10| r18

821 52 5
                                    


。ꪆৎ

Bên trong Sơn Trì không có khách sạn, khách du lịch tới đây chỉ có thể ở tại homestay gần Sơn Trì.
Lúc bọn Wangho vừa xuống xe khách vẫn còn ánh mặt trời, nên họ đến homestay nghỉ ngơi một chốc mới có thể đi khảo sát thiên văn.

Wangho thiếp đi trên xe, lúc cậu tỉnh lại đã được ai đó đặt nằm trên thảm tatami, cậu duỗi người, cảm thấy tuy đi xe đường núi xóc nảy thế nhưng ngủ cũng khá ngon đấy chứ?

Bên mũi vương hương gỗ tùng nhẹ nhàng làm cậu sau khi ngủ dậy cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu vô cùng.

Phải biết rằng, Wangho là cú đêm chúa, càng về tối cậu phải càng thấy nhiều năng lượng hơn mới đúng.

Kỳ ghê nhỉ.

Cả đám người đứng đầu là lớp trưởng đang nhìn Wangho bằng ánh mắt mờ ám, thấy cậu tỉnh rồi bèn thò qua hỏi: "Cậu chủ nhỏ này, sau này các anh chị em có phải nên đổi cách xưng hô không nhỉ?"

Wangho hoang mang: "Cái quần gì vậy?"

"Nên kêu ông là mẹ lee, hay là mẹ han nhỉ?"

Mẹ lee?

Đậu xanh, đang nói cái quần gì thế này!!!

Chớp cái Wangho đã hiểu ý họ, da gà da vịt đua nhau nổi lên.

"Mấy người có thể bình thường chút không, còn đen tối hơn ông đây nữa."

Cả đám người "Ừa ừa" một cách sâu xa cho có.

Dù sao thì lúc bố lee ôm Wangho xuống xe, cặp mắt xanh thẳm kiêu ngạo sáng như kim cương kia còn đọng ý cười nhàn nhạt mà.

"Em ấy khá dễ xấu hổ, sẽ dỗi tôi đấy, các em lát nữa đừng nói ra nhé."

Úi giời ~
Xấu hổ ~
Dỗi đấy ~

Đây có thật là Wangho của khoa mình không?

Nhớ lấy "Ngày sau đừng quên anh em" là được.

Đến lúc chia phòng, Wangho nhận ra lại xuất hiện tình trạng vô cùng giống trước đó.

Cũng là dư lại một phòng đôi, cũng là cậu bị cả đám đẩy qua cho bố lee.

Wangho nhìn chúng bạn tách ra hai bên, lúc bị đẩy về phía sanghyeok, trong nháy mắt cậu bỗng có cảm giác sao giống cảnh kết hôn thế này.

Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá đi!!!

Sau khi chia phòng xong, Wangho cũng không phản đối gì thêm nữa.
Dù sao cơ thể cậu có khác biệt, nếu ở chung một phòng với lũ con trai to mồm kia, có thể sẽ bị kéo vô nhà vệ sinh đọ to nhỏ, nói chung ở chung một phòng với bố lee vẫn an toàn hơn.

Lạnh lùng xa cách như bố lee, chắc nhìn cũng chả muốn nhìn cậu lấy một cái, chỉ lo nằm trên giường đọc tài liệu thôi.

Nhưng trong mắt lớp trưởng bọn họ, chuyện này cực kỳ không bình thường.

Một tuần trước, lúc lên kế hoạch đi Sơn Trì, Wangho còn từ chối điên cuồng.

Một tuần sau, ngay cả ở chung phòng cậu cũng không ý kiến gì.
Chuyện này nói lên điều gì, nói lên bố lee xuống tay cực nhanh, đủ chuẩn, đủ tàn nhẫn.

|FAKENUT - R18| ANH TRAI NÓI LỜI YÊU EM ྀིNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ