Bỏ nhà đi bụi

294 39 4
                                    

Gần đây, vị tiên sinh làm rối ở trấn Mặc Hà gây chuyện lớn rồi. Nghe đồn phu nhân kia muốn hưu phu.

Vị tiên sinh trong lời đồn giờ phút này thực tế là đang quỳ ván giặt đồ.

Ly Luân tựa người trên ghế mềm, ung dung nhàn nhã đọc thoại bản. Đừng nhìn y sắc mặt như thường, trong lòng lửa giận còn chưa tiêu đâu. Phải nói, Thừa Hoàng thật sự rất giỏi, tự gây chuyện đến quỳ ván giặt đồ luôn.

Thừa Hoàng có khổ nhưng không thể nói, ai bảo Ly Luân không chịu nghe chứ. Hắn không dám đứng lên, chỉ có thể bán thảm cầu thương xót:

   - Tiểu Hoè Nhi, ta biết sai rồi, ta không dám nữa, em đừng tức giận. Là do con khỉ kia dụ dỗ ta...

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Ly Luân lại khó thở. Y ném văng cuốn sách trên tay, mắt đẹp bừng bừng lửa giận.

   - Lão yêu quái, chàng đừng tưởng lôi Chu Yếm ra thì có thể thoát tội. Chàng tự ngẫm lại xem lời chàng nói có tin được không? Nói chàng dụ dỗ hắn ta còn tin.

Nói ra thì thật sự là Thừa Hoàng bị phạt không oan. Mấy ngày trước Chu Yếm đến tìm Ly Luân nhưng Ly Luân đã về Hoè Giang Cốc, thành ra hai người có uống rượu tâm sự một đêm. Chu Yếm không biết nghe ai nói trấn trên mới mở Thiên Hương Lâu, một hai phải kéo Thừa Hoàng đi bằng được. Thừa Hoàng ỡm ờ thế nào lại đi thật, còn bị mấy tên tiểu yêu nhìn thấy, chạy về mách lẻo. Ly Luân tức khắc nổi giận đùng đùng chạy đến bắt gian. Thiên Hương Lâu xém chút bị Ly Luân thiêu thành tro. Ái chà, tình cảnh đấy thật hoành tráng.

Thừa Hoàng đây là tự làm tự chịu, quỳ suốt mấy ngày rồi. Còn con khỉ kia ấy à, bị trói ném về Tập Yêu Ty rồi, xem chừng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu đâu.

Ly Luân vốn không phải kẻ dễ chịu gì, lại được Thừa Hoàng sủng trong lòng bàn tay, quả thực là có thể lật trời.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ly Luân liếc xéo Thừa Hoàng một cái rồi mới ra ngoài.

Ngoài cửa lớn, Dương đại nương nhà bên cầm theo rổ rau, vẻ mặt lo lắng. Thấy trên mặt Ly Luân còn sót tức giận, kéo người qua một bên:

   - Tiểu Ly, cậu cũng đừng tức giận nữa. Nghe đại nương ta nói một câu, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng khiến người ngoài chê cười. Thừa tiên sinh xem cậu như trân bảo, quyết không làm chuyện có lỗi với cậu đâu.

Dương đại nương còn nói thêm mấy câu rồi rời đi. Ly Luân vào nhà, ngồi trên ghế suy tư. Mấy chuyện này y đương nhiên biết rõ, chỉ là y được Thừa Hoàng nuông chiều đến không chịu nổi chút ủy khuất.

Mấy năm nay Thừa Hoàng đối với y quả thực là nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, mọi chuyện đều thuận theo ý y, khiến y cảm thấy có chút giả. Ly Luân càng nghĩ càng đau lòng, vô thức rơi nước mắt.

Thừa Hoàng thấy Ly Luân khóc như thế, làm gì còn tâm tư gì khác. Hắn vội vàng ôm lấy Ly Luân dỗ dành:

   - Tiểu Hoè Nhi đừng khóc, ta sai rồi, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được. Ta xin em đừng khóc nữa, ta đau lòng.

Ly Luân được dỗ dành, khóc càng thêm khí thế, nói không thành câu:

   - Lão yêu quái, ta... ta phải...bỏ nhà đi bụi.

Thừa Hoàng: !!!!!!!!

Hiện giờ con khỉ kia mà xuất hiện chắc chắn là Thừa Hoàng không ngại làm thịt đâu. Đang yên đang lành đến làm gì, giờ nhà hắn xào xáo không yên.

Thừa Hoàng vừa dỗ vừa hống, nói hết nước hết cái Ly Luân mới không đòi bỏ nhà đi.

Đêm, Ly Luân ngủ rồi. Thừa Hoàng ngồi bên mép giường thở dài thườn thượt. Đừng hỏi hắn vì sao không lên giường ngủ, Ly Luân không cho. Thật đáng thương.

Ly Luân vẫn luôn cảm thấy người Thừa Hoàng thích không phải y, thành ra có chút trông gà hoá cuốc. Hắn cũng đau đầu lắm chứ. Rõ ràng hắn yêu chiều Ly Luân như thế, muốn trăng được trăng, muốn sao được sao, vậy mà Ly Luân còn không tin. Hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể trách con khỉ kia thôi. Vợ hắn không sai, hắn không sai, vậy thì ai sai? Đương nhiên là Chu Yếm.

Thừa Hoàng hôn nhẹ lên trán Ly Luân, tình yêu trong mắt như muốn tràn ra ngoài. Hắn sống hơn mười vạn năm, chưa từng thất ý qua. Nhưng nếu là Ly Luân, hắn cam tâm tình nguyện chịu thua.

   - Tiểu Hoè Nhi, ngủ ngon.

[Thừa Ly] Chuyện ngày thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ