Thanh xuân của anh, bắt đầu là em. Kết thúc cũng là em.

566 61 5
                                    

Sân bay Incheon một ngày cuối thu.

Jongin ngồi trên băng ghế ở phòng chờ nhập cảnh, thủ tục đã hoàn tất từ lâu nhưng nhân viên bảo cậu không thể ra ngoài, tình hình ở khu vực đón khách đang rất mất trật tự. Nghe tin phong phanh từ những lời thì thầm to nhỏ của đám nhân viên thì hình như có một nhóm nhạc thần tượng đang ở sân bay.

8h30 phút.

Thời gian hẵng còn sớm, Jongin cũng không vội.

Seoul, đã bao nhiêu năm rồi cậu mới trở lại nhỉ? Hình như cũng 6 năm rồi!

Nơi này vẫn y hệt lúc cậu rời đi...Chỉ là lúc đó trời nắng gắt, còn bây giờ là những ngày mưa dai dẳng. Seoul, chào đón cậu trở lại bằng những cơn mưa ư?

Jongin lắc đầu cười khổ, nhìn ra ngoài cửa kính cây phong già đã rụng hết lá đứng sừng sững giữa màn mưa, thi thoảng những cơn gió thổi qua làm thân thể yếu ớt của nó không chịu được khẽ rung lên. Jongin nhớ, ngày mình rời đi nó vẫn còn trẻ trung thế mà trải qua vài năm lại thành ra thế này? Phải chăng thời gian 6 năm là quá dài cho thanh xuân của mỗi con người.

Trên màn hình lớn ở sân bay đang phát một bài hát quen thuộc mà Jongin nghĩ mình có thể thuộc từng từ trong ca khúc này.

Tiếng hét của nhiều nữ sinh ngồi ở băng ghế phía sau làm Jongin dời tầm mắt mình. Trên màn hình là một nhóm nhạc nam thần tượng rất điển trai, bỏ qua những cậu chàng nổi bật ánh mắt Jongin rất nhanh chóng tập trung vào một chàng trai bé nhỏ nhất nhóm, trong ánh mắt lại chứa rất nhiều tình cảm không thể nói thành lời.

Thư ký của Jongin vẫn thường xuyên hỏi cậu, tại sao lại luôn bắt buộc cô ấy mua tất cả những thứ liên quan đến người này, từ album cho đến hình ảnh liên quan dù là thứ nhỏ nhất cũng không được bỏ qua; mặc dù những thứ đó được đưa đến lại bị cậu quẳng vào một xó xỉnh cô đơn đến tội nghiệp. Chỉ là cô không hề biết rằng, sau khi bóng lưng cô rời đi, cậu lại đem những thứ đó nâng niu xót xa như nó chính là báu vật duy nhất của cuộc đời mình.

Ở trước mặt người khác cậu vẫn là tự lừa mình dối người, không quan tâm, không nhớ, không thương nữa. Nhưng 6 năm rồi, có bao nhiêu bài hát người đó đã hát cậu đều thuộc đến từng chữ, bao nhiêu bộ phim người ta đóng cậu xem đến nhớ từng phân cảnh, rốt cuộc thì cậu vẫn cứ có quên được đâu?

Jongin ngồi trên băng ghế dài nhìn người đó cười thật vui vẻ, khóe miệng cũng nhịn không được mà cong lên. Mưa vẫn còn đang rơi dường như không có ý định dừng lại. Không lẽ Seoul định nhắc cho cậu nhớ rằng mối tình đầu của cậu cũng bắt đầu bằng một ngày mưa dai dẳng như thế này sao?

***

Hôm nay là cuối tuần, mai không phải lên lớp nên Jongin ở lại SM đến tối muộn.

Cậu muốn thay đổi một vài động tác trong bài vũ đạo chiều nay, thầy giáo bảo cậu có thể tùy ý điều chỉnh nó sao cho hợp với phong cách của mình. Tập luyện hăng say đến 10h đêm, Jongin lúc này mới nhớ ra mình cần phải về nhà.

Bên ngoài đang mưa rất lớn, Jongin nhìn cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu dừng lại thở dài lôi từ trong ba lô ra một chiếc áo mưa đã được chuẩn bị sẵn mặc vào. Seoul đã bắt đầu vào mùa mưa rồi sao? Vậy là cậu cũng đã làm thực tập sinh ở SM được 3 năm, cứ di chuyển đi đi lại lại giữa SM và trường học, bài vở và luyện nhảy thế mà cũng đã 3 năm rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 22, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot][Kaisoo] Thanh xuân của anh, bắt đầu là em. Kết thúc cũng là em.Where stories live. Discover now