9. hối hận

217 44 14
                                    

anh duy trở về quán cà phê mà hải đăng đã ngồi đợi, gương mặt anh đầy mồ hôi vì phải chạy liên tục

gã thấy anh như thế thì vội lau mồ hôi cho anh, thật là. có thể bảo gã đến đón anh mà

- anh đi từ từ cũng được, mệt như thế rồi này..

anh duy cảm thấy có lỗi vô cùng tận, bỏ mặc hải đăng mà chạy đến chỗ đăng dương rồi lại quay về thì có trời cũng không tha tội cho anh

- anh xin lỗi đăng..anh..anh..

- đừng lo, anh đừng tự trách nhé. xinh đẹp của em

đỗ hải đăng vụng về dỗ dành người anh nhỏ, gã chỉ mong anh luôn mỉm cười

anh duy nhìn thấy hải đăng từ đầu đến cuối cũng chưa một lần nặng lời với anh

- mình về nhà nhé..chuyện hôm đó..anh sẽ cho đăng câu trả lời

hai mắt hải đăng rực lên, cuối cùng gã cũng đợi được ngày anh cho gã câu trả lời rồi

---

- anh duy..

- đăng này, anh biết có hơi vội vàng nhưng mình thử tìm hiểu nhau nhé.

anh duy ngẩng đầu nhìn thằng nhóc cao hơn mình đang đơ cả người ra mà mỉm cười, ngốc.

- hải đăng..

giọng anh duy cứ như bản nhạc du hương khiến tâm tình của hải đăng như trống rỗng, gã..có đang nghe nhầm không?

- an-anh nói thật ạ?

- đăng không tin anh hả...anh ch-ưm~

đỗ hải đăng chưa kịp để phạm anh duy nói hết câu đã cúi người xuống hôn vào môi anh một cái chóc rõ to, điều này làm phạm anh duy trở nên ngại ngùng không biết phải làm sao

- tin, em tin người yêu em!

- đồ vô sĩ nhà em!!!

anh liền đỏ mặt bỏ đi về nhà, trên đường hải đăng cứ liên tục dỗ dành người đẹp của mình. trông một lớn một nhỏ người dỗi người dỗ xuống quãng đường về nhà

- anh duy

- em tránh gaaa, đừng hòng dụ dỗ anh bằng cái gương mặt cún con đó của em

đỗ hải đăng chu chu môi, anh duy không động tâm thiệt hả. trước giờ cách này hiệu nghiệm lắm mà

- diệu~

anh duy trố mắt!

- làm sao em biết tên ở nhà của anh???????

đỗ hải đăng cười toe toét, miệng cứ liên tục kêu tên gọi ở nhà của anh người yêu, làm anh duy phải chạy đến bịt miệng gã lại

- nàyyyyy

chụt.

- em!!!!

anh duy đỏ mặt, lần thứ hai rồi đấy nhé! sao gã tự tiện hôn anh thế, mặc dù lần này là ở má nhưng...argg anh ngại.

mà hải đăng nhìn thấy gương mặt bẽn lẽn của anh nhỏ nhà mình thì rất thích, đáng yêu vô cùng đấy

- đăng ơi..

gã nghe tiếng anh gọi thì mềm nhũng cả ra, phải nói giọng anh ngọt ngào vô cùng

- em nghe ạaa

- đăng có muốn..đi xem anh hát không?

- em có thể sao?

đỗ hải đăng ngước lên nhìn anh, trước giờ anh duy đều từ chối gã đến xem

- hửm, đăng là người yêu anh mà! đăng đi theo để bảo vệ anh nhé?

phạm anh duy mỉm cười đầy ngọt ngào, và gã thì ngơ ngác khi tận tai nghe thấy hai tiếng "người yêu" được thốt ra từ anh

- ĐI!!!! em đi

hải đăng cuốn cuồn gật đầu như thể anh sẽ thay đổi ý định cho phép gã đi theo vậy, điều này làm anh duy bật cười, trông ngốc thế nhỉ

...

- anh duy..

đăng dương với tay lấy ly rượu trên bàn rồi nốc cạn

nó muốn gặp anh, muốn ôm lấy anh, muốn hôn anh! nhưng nó lấy tư cách gì đây

để làm được những điều đó, nó chọn cách đắm mình vào bia rượu, bởi lẽ nó cho rằng chỉ khi như thế, nó mới có thể gặp anh

- hức...em hối hận rồi..h-ha..anh...trở về với em đi duy...

đăng dương thật sự hối hận rồi.

vì sự nghiệp, vì một phút nóng nảy và hứng thú với những điều mới mà đánh mất đi phạm anh duy, người luôn hết lòng vì nó

đăng dương đặt tay lên trán mình, chiếc vòng tay bạc đã được nó tìm thấy ở trong góc phòng thu... nhưng thật lạ rằng nó vẫn ngay ngắn ở đó, không chút xê dịch mặc cho nó nhớ rõ đã quăng chiếc vòng ở đâu đó

có lẽ anh duy đã biết chiếc vòng này không phải làm rơi một cách vô ý, vì anh duy sẽ luôn dọn dẹp phòng thu của nó hai lần một tuần

- em xin lỗi... em thật sự hối hận rồi anh duy..

những nuối tiếc tan thành sương - domicpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ