Hôm nay không như mọi ngày, nếu mọi ngày anh đã về cùng tên cá trạch rồi, vậy mà giờ anh đang ngồi trên chiếc xe bus số 13, dạo một vòng quanh seoul. Cảm giác dịu nhẹ từ những cơn gió, không khí trên xe bus không phải là tuyệt vời nhưng nó lại đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Ở nơi đây khiến anh có thể hòa mình vào dòng người – anh không thích nơi đông người, nhưng lại càng ghét hơn sự cô đơn. Anh nhẹ hòa mình vào mọi người, cảm giác này làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, anh không phải gồng mình trên ánh đèn sân khấu, mà lúc này anh có thể trở lại chính bản thân mình. Ừ thì, có lẽ vài người nhân ra anh, vốn dĩ anh là thần tượng mà, một thần tượng ở tuổi 37- hiếm thật – anh nghĩ rồi mĩm cười nhẹ. Thay vì may nắm anh luôn cảm thấy tự hào, tự hào vì luôn có những người luôn bên mình, những người bạn cùng mang cái tên Shinhwa : Minwoo, Dong wan, JunJin, Andy, và cả tên hang xóm láu táu luôn theo anh mọi nơi.
Nhắc đến tên hang xóm đáng ghét ấy, không biết từ khi nào hắn đã chẳng còn là hang xóm – mà anh cũng chẳng biết nên nói là hắn được thăng chức thành kẻ ăn nhờ ở đậu nhà anh, hay cuộc đời hắn đang tuột dốc thành kẻ vô gia cư. Từ sau khi anh bị thương ở chân trong concert hắn dọn hẳn đến nhà anh, hắn cứ bảo anh không biết tự chăm sóc bàn thân mình nên hắn mới phải làm thế, rồi thì một leader gương mẫu như hắn phải dọn đến để chăm sóc anh – Rồi thì cái nhà to sụ hắn để đấy như nhà kho, tên này giàu quá rồi điên mất rồi. Ừ thì anh cũng chả them phản đối làm gì, anh biết có phản đối cũng không có ích gì, bản tính hắn vốn là thế mà, hắn đã muốn làm thì thánh cũng chẳng thể cản được, đeo bám anh suốt 17 năm mặc kệ anh có đấm, đá thế nào hắn vẫn một mực đeo theo. Nói thế cơ mà có phải anh ghét hắn đâu, chỉ là mặt anh không dài như hắn, ai đời cứ gặp là ôm, gặp là hôn, đến nỗi cái tên Minbong suốt ngày rình theo rồi soi mói – thế nên mới phải đánh, phải mắng, cuối cùng anh lại nhận được cái tên LemonSung. Ôi trời!! tức chết được mà, thế chả khác nào bảo anh là chanh chua, đanh đá à. Thế chẳng phải từ hắn mà ra sao, vậy anh có đánh hay đạp vài cái thì cũng có làm sao nào.
Mãi vẫn vơ với mớ suy nghĩ về Shinhwa , về hắn, rồi chuông điện thoại anh reo lên, cái tên " cá trạch" – anh lầm bầm
- Gì đấy?
- Cậu không về nhà với Tae Hak à?
- Chưa muốn về, không quay phim à
- Đang nghỉ giải lao, Tae Hak gọi bảo cậu chưa về? cậu đang đi đâu thế? Khuya rồi đấy.
- Đi dạo. Làm việc đi đồ cá trạch
Anh lạnh lùng cúp máy, cái con "cá trạch" khốn khiếp, xem anh là con gái 20 chắc. mà có xem anh là con trai thì cũng chả còn 20 nữa. Bực dọc anh xuống trạm xe 18, anh lại đy bộ lang thang trên đường. Trời đã khuya, đường phố cũng không còn đông đúc, trời xe xe lạnh. Bản thân anh chưa muốn về, cũng chẳng biết phải đy đâu, thường ngày sau khi ghi hình tên cá trạch đó luôn về cùng anh, rồi cùng nhau ăn cơm, anh sẽ càu nhàu, sai khiến hắn, bảo hắn phiền phức, còn hắn thì vẫn nằm lì ở nhà anh – đây chắc có lẽ là tình yêu trung niên chăng – rồi anh bỗng bật cười với suy nghĩ của mình, có phải anh đang tự thừa nhận rằng anh yêu hắn? chắc có lẽ ở chung lâu ngày mặt anh chắc cũng đã dày lên đôi chút nhỉ?. Anh thật sự cảm thấy rất biết ơn hắn kẻ luôn kiên trì bên anh, yêu thương anh bất chấp tất cả, vốn dĩ bản tính anh tự cao, anh không dễ thừa nhận ai, cũng không dễ thừa nhận mình thích ai. Nếu khồn phải hắn mặt dày, kiên định bên anh, thì chắc cả đời này anh không bao giơ chấp nhận rằng anh thích hắn. Đối với anh, để nhìn nhận được tình cảm này đã làm mất quá nhiều thời gian, anh bỏ lỡ quá nhiều rồi.
Trời đêm seoul càng khuya càng lạnh. Chật! đột nhiên anh nhớ hắn quá. Cũng tại cái tên đó đêm khuya còn qua phim, anh lại không muốn về nhà một mình – không biết vì sai giờ đây anh sợ cô đơn lắm, đường phố không nhưng vẫn có người đi lại. Anh sợ nếu ở nhà một mình sẽ nhớ hắn – thế lại chả phải lại buộc bản thân thừa nhận rằng giờ đây anh cần hắn rất nhiều.
Thế mà, lang thang trên đường anh vẫn thấy mình nhớ hắn.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho hắn. đột ngột đầu khi nhấc máy:
- Hyesungie !!!!!!!!!!!!!!!!!!! trời ại, cái tiếng nhão nhẹt của hắn. Anh không nghĩ hắn bắt máy, chẳng phải đang quay phim sao, tên này làm diễn viên kiểu gì mà cứ như nhân viên trực điện thoại.
- Hyesungie có chuyện gì thế? Tiếng nói từ đầu kia lại vang lên.
- Cậu xong chưa?
- Rồi. Đang định về nhà đây. Cậu về chưa?
- Đến đón tớ đi. Đường xxx
- Ok. Tớ đến ngay. Saranghe....
Anh im lặng một lúc: Saranghe... rồi cúp máy thật nhanh.
Anh thật không biết hắn có nghe thấy không, vốn dù đã chấp nhận tình cảm của hắn, cho hắn dọn đến ở chung thì anh cũng hiếm khi nào thể hiện tình cảm nồng nàn với hắn mà. Mọi người luôn xem anh là hoàng tử còn gì, kiêu ngạo là đư nhiên, lại thêm được hắn nuông chiều thế - bởi thế anh chỉ luôn thích ra lệnh cho hắn, có lẽ, hôm nay seoul lạnh quá chăng.
Bỗng nhiên một cách tay ôm chầm anh từ phía sau, anh biết đó là ai, cơ thể anh đã quen thuộc với hắn từ lâu, anh đứng lặng một lúc, cảm nhận hơi ấm từ hắn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
- Hyesung à, về nhà thồi.
Anh vẫn đứng lặng. Rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn hắn mĩm cười, bất chợt anh hôn nhẹ lên môi hắn, anh quay mặt đi vào xe.
Hắn vẫn đứng đần ra đấy như tên ngốc. Anh cất tiếng gọi hắn qua về từ cõi nào đó. – Không về à...
- ớ. Có. Hắn chạy vội lại xe. Cười ngây ngốc như một tên ngố. Bất giác môi anh cũng mĩm cười – thôi thì hôm nay không làm hoàng tử một ngày vậy
Chiếc xe lăn bánh đưa hai con người trở về ngôi nhà. Có lẽ dù không còn trẻ nhưng bản thân họ đã tìm ra kho báu của cuộc đời mình.
-----------------------------------------------END-----------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Treasure
FanfictionAuthor: Rin Pairings : Ricsung Rating: K Status: completed Notes: nói chung cái này là lảm nhãm, chứ chắc nó cũng chẳng phải fic gì đây hehe. Đang nghe bài Treasure của Bruno Mark thì tự nhiên muốn viết thôi. Nói chung là nhảm vô đối có gì mong nọi...