45 phút sau
Hai người ung dung thong thả bước ra khỏi phòng,bề ngoài là quần áo chỉnh tề. Thật chất,dưới lớp quần áo của Pavel là vô vàn dấu hôn cắn. Pooh cũng không khá hơn là bao,trên lưng xuất hiện rất nhiều dấu cào rớm máu
Tầm mắt Pavel dừng lại vài giây nhìn cánh cửa không khoá,rồi hung ác nhìn về phía Pooh
Xong rồi
Đừng nói là bọn người này đã nghe hết những âm thanh kia
-"Không sao". Pooh vuốt ve khoé mắt hơi đỏ của Pavel: "Bọn họ không nghe thấy gì đâu"
-"Có phải không?". Pooh mỉm cười nhìn Nolan: "Đội trưởng Nolan"
Nolan và 10 bộ đội đặc chủng nghe không sót một chữ nào: "......"
Nolan khụ một tiếng gật gật đầu,dùng họng súng chỉa ngay đầu Pavel
-"Này". Pooh xoay người giơ tay nắm lấy họng súng của Nolan,lãnh khốc nói: "Anh làm gì vậy,Pavel không phải tội phạm"
Lời vừa nói ra cậu bỗng thấy hơi sai sai,Pooh hắng giọng bổ sung thêm: "Pavel là người mà Quân Khu A cần,anh ấy không phải tội phạm,anh ấy là tình nguyện đi đến Quân Khu A"
Sắc mặt Pooh trầm xuống,cậu đảo mắt nhìn tất cả bộ đội đặc chủng có mặt ở đây: "Không ai được chỉa súng vào anh ấy"
-"Được thôi". Nolan nhún vai,ra lệnh cho những người còn lại cất súng vào,bình thản nói: "Nếu cậu Krittin đã nói như vậy"
Nolan gỡ tay Pooh ra khỏi họng súng,vỗ vỗ nhẹ lên vai Pooh: "Tôi tin cậu"
Pooh tiến lên hai bước,ôm lấy vai Pavel cùng anh đi ra ngoài
Nolan bắt,à không là mời Pooh và Pavel lên ghế phụ phía sau chiếc Audi A8,hắn xoay người vào ghế lái,còn cấp dưới của hắn ngồi ghế phó lái
-"Hy vọng là hai người không giở trò". Nolan khởi động xe,cảnh cáo: "Nếu không chúng tôi sẽ không nương tay"
Pooh bật cười, ngoái đầu nhìn 4 chiếc xe bọc thép di chuyển nối đuôi theo sau: " Yên tâm,nếu tôi muốn giở trò thì đã giở trò lúc ở phòng khách sạn rồi"
Nolan khẽ liếc nhìn hai người ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu trong xe,hắn nhíu mày như đang suy xét xem lời Pooh nói đáng tin bao nhiêu phần trăm. Qua hồi lâu,Nolan thu hồi lại tầm mắt,im lặng tập trung lái xe
Không gian yên ắng,bao trùm bầu không khí khó diễn tả thành lời
Pooh cũng không quan tâm đến Nolan,cậu nhìn Pavel rồi vỗ vỗ lên đùi mình
Trên đầu Pavel đầy dấu chấm hỏi
Anh nghiêng mặt nhướn mày ý hỏi có chuyện gì
-"Lên đùi em ngồi đi". Pooh thì thầm vào tay Pavel
-"Không". Pavel dứt khoát từ chối
-"Em nói anh nghe chuyện này". Nét mặt Pooh nghiêm túc,cậu hối thúc: "Lên ngồi đi mà"
Pavel chần chừ: "Thì nói luôn đi,sao phải lên đùi ngồi?"
Pooh hàm ý hất cằm về phía Nolan
Pavel mím môi
Do dự giây lát
Có thể là chuyện quan trọng không muốn bộ đội đặc chủng nghe được
Nên Pooh mới muốn anh ngồi lên đùi cậu để chắn tầm mắt của hai người phía trước
Vài giây sau đó,Pavel chầm chậm nhổm người, leo lên đùi Pooh ngồi:
-"Có chuyện gì?".
-"Anh cúi xuống em mới nói được". Pooh ngoắc ngoắc tay
Pavel làm theo lời cậu nói,cúi người xuống
Đột nhiên,Pooh hôn lên môi anh
Đến khi Pavel kịp phản ứng thì đầu lưỡi Pooh đang chu du khuấy đảo trong khoang miệng anh
Pooh ngậm lấy lưỡi Pavel mà mút,miệng anh không khép lại được,nước miếng chảy từ khoé miệng xuống cằm
Cả cơ thể Pavel cứng ngắc,anh kiềm nén tiếng thở dốc,đẩy Pooh ra,bực bội nói:
-"Vừa phải thôi"
Pavel nghiến răng quát Pooh: "Chuyện quan trọng của cậu đây sao?"
Nolan và bộ đội đặc chủng ngồi trên ghế phó lái tò mò ngoái đầu lại nhìn: "?????"
Mới vừa rồi còn ngọt ngào lắm mà
Chỉ mới qua 20 phút đã bắt đầu cãi nhau rồi
Chuyện tình yêu bây giờ lạ quá
Nolan và bộ đội đặc chủng ngồi trên ghế phó lái thở dài
Tình yêu luôn khó đoán
Thứ chúng ta nên yêu là bản thân,gia đình và đất nước
-"Pavel". Mặc dù bị quát vào mặt,Pooh cũng không bực bội,cậu nhỏ nhẹ nói: "Anh nhỏ tiếng một chút"
Pavel điều chỉnh âm lượng của bản thân,dùng mu bàn tay định lau vệt nước trên khoé miệng. Tuy nhiên,Pooh lại nhanh hơn một bước,cậu ngẩng mặt,vươn đầu lưỡi khẽ liếm hết phần nước bọt kia
Pavel lấy tay che miệng,cắn răng nói: "Đừng có quá đáng"
-"Em muốn hôn anh thôi,trước kia anh không cho em hôn. Bây giờ xác định quan hệ rồi". Pooh tủi thân cực kỳ: "Hôn một chút thôi,mà anh cũng khó chịu với em"
Pooh trề môi,trên mặt tồn đọng nỗi buồn man mác: "Anh không thích,em sẽ không dám hôn anh nữa,khi nào anh cho phép em mới dám hôn"
Nhìn nét mặt tủi thân của Pooh,hình như thái độ vừa rồi của anh có hơi quá đáng thì phải,giọng nói Pavel dịu hơn đôi chút:
-"Không phải là không thích hôn"
Pavel mấp máy môi,lỗ tai dần ửng đỏ,giọng lí nhí như muỗi kêu: "Muốn hôn thì cứ nói,sao phải giả vờ nói dối để làm gì?"
-"Anh nói rồi đó nha". Khoé môi Pooh cong lên rất nhanh rồi trở lại bình thường: "Không được nuốt lời"
Pavel: "...."..

BẠN ĐANG ĐỌC
(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồn
FanficBl,fanfic,PoohPavel Tag: chính trực với mọi người,cợt nhả với mình thụ cảnh sát công x xinh đẹp,hung ác sát thủ thụ Tận thế,đánh nhau,dị năng, virus zombie,niên hạ,có ngược có ngọt,HE Mọi sự việc xảy ra trong fic đều là hư cấu Vui lòng không áp đặt...