Mũ Giấy cảm tưởng cậu đã ngủ một giấc rất dài. Mí mắt cậu trĩu nặng, mất một lúc để cậu có thể mở mắt để nhìn trần nhà. À, hình như không phải trần phòng y tế, mà là bệnh viện thì đúng hơn.
"..."
Ha ha ha.
Chả giò thật sự đánh cậu bay vào bệnh viện luôn sao?
Đáng sợ thật đấy.
Cậu đã bỏ qua màn trao giải, cũng như trận chung kết của đại hội. Ôi, Mũ Giấy cũng muốn được đứng trên bục nhận huy chương cơ mà... Yêu cầu nhà trường trao giải chứ không thể giấu giếm như vậy được!
Chắc vì đã bất tỉnh cả một ngày nên thân thể Mũ Giấy giờ đây chỉ toàn sự đau nhức không gì tả được. Đặc biệt là cánh tay phải, còn cổ họng thì khô khốc vì thiếu nước nghiêm trọng. Hiện tại chính bản thân Mũ Giấy cũng cảm nhận được, lượng khí dường như đã chiếm ngang bằng với lượng nước. Nếu cứ tiếp diễn thế này, việc Mũ Giấy trở thành cái xác khô chỉ là vấn đề thời gian.
Cậu gắng gượng ngồi dậy, phải mất hơn năm phút cho việc lấy lại cảm giác từ tứ chi và nó khiến Mũ Giấy đau đớn tột cùng. Cánh tay phải của cậu run rẩy không ngừng, vết bỏng chính giữa lòng bàn tay hiện hữu rõ ràng khiến cậu nhăn mặt. Việc lạm dụng kosei đã gây ảnh hưởng xấu lên cơ thể, cậu dự đoán bản thân sẽ không còn nhiều thời gian nếu muốn làm anh hùng.
Lòng bàn tay Mũ Giấy khẽ siết chặt, cậu thả một chân xuống giường, cầm theo cây truyền dịch làm gậy đỡ nhấc từng bước chậm rãi. Cậu vốn quen thuộc với bệnh viện, trước đây cứ mỗi hai tháng cậu lại đến bệnh viện kiểm tra kosei và truyền nước một lần. Sau vụ này chắc thời gian sẽ giảm xuống còn một tháng mất...
"A, Sora. Em đã tỉnh rồi sao? Mau quay về phòng đi, chị sẽ gọi bác sĩ đến cho em."
Chị y tá gọi lớn ngay khi thấy bóng dáng Mũ Giấy nhẹ nhàng lướt qua. Hầu như ai ở bệnh viện cũng biết mặt Mũ Giấy, cậu thường không đội túi chống nôn trong bệnh viện để tiện cho việc thăm khám. Mũ Giấy cười bảo mình sẽ đi dạo một lát rồi quay về sau, hiện tại cậu chỉ muốn được ở một mình thôi. Ở trong phòng bệnh mãi cũng thấy ngột ngạt lắm, đã vậy còn bị tiêm thuốc nữa...!!
Chiến tích huy hoàng từ khi còn nhỏ, cậu đã khóc rống lên khi nhìn thấy kim tiêm. Đến lúc lớn già đầu vẫn bất giác run rẩy và sụt sùi nước mắt vì ống tiêm mà theo lời mọi người bảo chỉ như kiến cắn thôi. Nhưng kiến ba khoang hay kiến thường thì mọi người không nói.
"A, đây rồi!"
Mũ Giấy reo lên ngay khi tìm thấy nơi mình cần tìm. Mỗi lần đến bệnh viện cậu thường sẽ tới thăm cô sau khi tiêm thuốc xong. Ngày xưa mẹ của Mũ Giấy với dì Todoroki Rei là bạn thân thiết của nhau, cậu cũng chỉ mới biết chuyện đó gần đây thôi chứ ngày trước mẹ cậu buôn dưa lê dưa chuột với cả thiên hạ thì ai mà biết được.
Cạch.
Song vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa lại đột nhiên mở ra kéo theo đó là Mũ Giấy vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đã ngã chúi đầu về phía trước. Chân cậu thậm chí còn không có sức để đứng vững, chỉ biết nhìn cái sàn nhà đang sẵn sàng trao cho mình nụ hôn thắm thiết.

BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA | I Want To Be A Hero
Fanfiction"Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân." "Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc quần chíp bay vòng vòng."