hblhsk.29

128 8 2
                                    

- Ê dạo này Woojie nó đi đâu rồi nhỉ?
- Ừ nó với thằng Sunghyeon mất tích luôn.
- Lạ ta?
- Bình thường nó có chịu bỏ rơi Ryu Minseok đâu nhỉ?

Dohyeon ngồi ngủ trong lớp thì nghe tiếng bàn tán xì xào của tụi học sinh bên ngoài hành lang khi giờ ra chơi đến. Cậu từ từ hé mắt, thật ra sự biến mất của hai thằng nhóc đó đã khiến Dohyeon quan tâm đến từ lâu. Nó bí ẩn đến mức không có một dấu vết để điều tra. Dohyeon nhớ lần cuối cậu nhìn thấy nhóc Woojie là phiên họp sau khi giải cứu Choi Hyeonjoon thành công. Càng nghĩ càng thấy lo lắng, liệu Choi Woojie đã xảy ra chuyện gì?

Minseok ngồi trong lớp như một cáu xác không hồn. Từ ngày Woojie biến mất, cậu như biến thành một người khác, trầm tĩnh và ít nói, đôi khi lại khóc không vì một lí do. Mỗi lần như vậy, Hyeonjoon và Meiko phải bên cạnh an ủi Minseok rất nhiều. Ruhan ở lớp A5 cũng có sang hỏi thăm Minseok về tình hình của Sunghyeon và Woojie nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

"Mau chạy đi Minseok!!!"

Minseok nhớ lại khoảnh khắc đó. Bất chợt nước mắt lại rơi trong sự giật mình tỉnh dậy giữa những suy nghĩ của mình. Cậu nhớ cậu và Woojie đã cùng nhau đi biển vào một ngày đẹp trời. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, chơi đùa cùng nhau trên bãi cát trắng và Woojie đã đưa Minseok đến nơi thác nước ẩn sâu trong rừng ở Gangnam. Cậu cảm thán vẻ đẹp hình vĩ nơi đây và cậu càng nhớ rất rõ... Choi Woojie đã trao cho mình một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được trao vào ngón áp út của Minseok, cả hai chuẩn bị trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào thì bỗng một đám người đã xuất hiện.

Hai người họ cùng nhau tháo chạy. Tuy nhiên Woojie đã nguyện hi sinh rơi vào tay bọn chúng để Minseok trốn thoát. Cậu nhớ, nhớ mãi hình ảnh Woojie bị đám người đó tóm lại và khống chế cậu nhóc trên mặt đất trong khi đó cậu chỉ có thể bỏ chạy một cách yếu đuối. Đã gần một tháng không có tin tức gì về Woojie, Minseok rất lo nhưng cậu làm gì được ngoài cầu nguyện, hi vọng người mình yêu vẫn được an toàn đây?

- Woojie... Đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Minseok rơi nước mắt một cách mất kiểm soát. Vừa hay lúc đó Dohyeon, Minhyung và Jihoon đi ngang qua. Bốn người họ trao nhau ánh mắt, một bên lo lắng, một bên ướt đẫm nước mắt vì bất lực. Không gian lúc đó dường như bị thu hẹp... Chỉ riêng bốn người họ.

Choi Hyeonjoon vẫn đang cùng Hyukkyu cố gắng tìm kiếm ra hang ổ của X. Sớm Hyeonjoon cũng nhận ra sự biến mất của em trai cùng cha khác mẹ nhưng cậu không thấy ai nhắc đến nên cũng đành im lặng. Tuy nhiên đã gần một tháng Woojie biệt tích, anh cũng phải sốt sắn lên tiếng.

- Thầy Hyukkyu.

Hyukkyu vẫn nhìn màn hình máy tính, trả lời.

- Thầy nói đi.

Choi Hyeonjoon quan ngại nói.

- Woojie...

- Tôi cũng nghĩ giống thầy.

Hyukkyu im lặng một chút. Nếu suy đoán của anh không sai thì khả năng cao Woojie đang bị gậy ông đập lưng ông. Woojie từ đầu đã là người sáng lập ra X hoặc có thể là thành viên quan trọng của tổ chức đó. Những thông tin cậu nhóc bảo là của Sunghyeon điều tra khớp hoàn toàn với những gì X đã và đang làm, dù có giỏi như thế nào, việc chính xác tuyệt đối là xác suất rất ít. Nhưng vì sao Woojie phải tham gia X? Cả hai chẳng nghĩ ra một lí do nào phù hợp cả.

|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ