12

463 30 0
                                    


୨˚̣̣̣୧

Kính thiên văn ở căn cứ đã được dựng xong, mỗi một cây đều cách nhau một khoảng nhất định.

Không thể không nói, Wangho thực sự cảm thấy mấy người trong lớp họ quá ầm ĩ, nhóm chỉ có mỗi hai người cũng đã tranh đoạt sắp vung nắm đấm đánh nhau rồi.

Lúc một người dùng kính, một người khác gào rống hát "Hãy đốt cháy Calorie của tôi đi" bên tai người ta, đây là chuyện con trai bình thường làm được ư?

Khung cảnh sau đó nhanh chóng trở nên loạn xà ngầu, kẻ cướp được kính viễn vọng thì bị nghe "Bát vinh bát sỉ" (1), người không cướp được bắt đầu gào rống khóc lóc, còn có một nam sinh to giọng hát Tôi muốn có mười tám bà vợ, theo sau là nữ sinh Tôi muốn có 88 ông chồng.

(1): gốc 八榮八恥 (bát vinh bát sỉ): luận thuyết của Hồ Cẩm Đào, nghĩa là "tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục".

Tóm lại, đám người này quậy muốn lủng trời.

Lúc này, Wangho mới thấy may mắn vô cùng, người cùng nhóm với cậu là bố lee.

Hoàn toàn không cần chia sẻ với người ta, cậu một mình độc chiếm kính thiên văn, bố lee hào phóng bảo thầy ấy không cần!!!

Đàn ông trưởng thành hấp dẫn như thế đấy, +1 độ thiện cảm.

Tâm trạng Wangho rất tốt, thông qua kính thiên văn, tham lam nhìn mỗi một tấc ngân hà.

Thiên hà phân tán cùng những đám tinh vân, hình cầu, hình hành tinh, hình cầu dẹt bất quy tắc, thậm chí ngay cả hình trái tim cũng có, đủ loại hình thù kỳ lạ.

Những ngôi sao quây quanh nhau, như những mảng màu thủy mặc loang ra trên bức tranh.

Càng gần với trung tâm, màu sắc càng rõ nét, càng xa càng nhạt nhòa.

Những quầng sáng tối đan xen, đường cong quỹ đạo phức tạp, mỗi một thứ đều thứ đều ánh lên trong đôi mắt Wangho. Một cảm giác xúc động khó tả nảy lên mãnh liệt trong lồng ngực Wangho, đập thình thịch trong ngực cậu.

Cậu dường như trở về ba năm trước, cái ngày được thầy chiêu sinh của đại học N dẫn tới đài thiên văn.

Cảnh tượng ngày xưa giao thoa với hình ảnh trong giờ phút này, Wangho nghe tiếng ồn ào của các bạn học, đôi tay khép lại thành cái loa, ngẩng cao đầu.

Cậu nhìn khung cảnh bát ngát lộng lẫy, xương bả vai trên tấm lưng mảnh khảnh xinh đẹp như con bướm sắp cất cánh bay, cậu lớn tiếng ho, âm điệu như mang theo tiếng khóc: "Tôi! Thực!! Sự! Muốn! Làm! Nhà! Thiên! Văn! Học!"

Như một đứa trẻ ước nguyện trước núi cao, cậu hô cực kỳ to, hô đến khản cả cổ, âm thanh vang vọng kéo dài không dứt trong sườn núi.

Đôi mắt Sanghyeok thật sâu thẳm, bình tĩnh mà nhìn gương mặt của Wangho, vì đang quá hưng phấn mà toát cả mồ hôi.

Biển bạc ngân hà treo cao ngoài tầm tay của thiếu niên, cậu tùy ý phóng khoáng, trẻ trung tràn đầy sức sống.

Ánh sáng trong mắt cậu đầy ắp đến mức muốn tràn ra, còn hút mắt hơn ngôi sao chói mắt nhất trên bầu trời.

Wangho tuổi 18, thực sự chỉ mới là một cậu bé.

Là cậu bé như một ngôi sao.

Là bé cưng xinh đẹp của anh.

Đưa bé cưng xinh đẹp mà anh thích nhất, đến xem khung trời bát ngát nơi anh thích nhất.

Sau khi hô to xong, Wangho có cảm giác như vừa dỡ một cục đá nặng trĩu khỏi lòng mình.

Cậu hít sâu, hét thật to với biển sao: "A a a a a oa a a a a a!!!"

Cậu cười đến cong cả eo, gào to như điên như khùng.

Điên xong Wangho mới muộn màng nhớ tới, ở đây không chỉ có mình cậu thôi a a a a a!!

Con ngươi Wangho co lại, như bây giờ mới nhận ra mình vừa làm gì.

Đậu xanh, xấu hổ quá.

Wangho chỉ muốn vùi mình vào trong đất luôn cho rồi, cậu gục đầu xuống, dáng vẻ không mấy tự nhiên: "Bố lee, chuyện này, vừa nãy kích động quá làm phiền thầy ạ."

Wangho đã chuẩn bị tốt cho chuyện nhận được ánh mắt lạnh lùng của bố lee, nhưng không nghĩ đến, khi cậu nâng hai mắt lên, cậu thấy khóe môi của thầy ấy cong lên thành một nụ cười rõ ràng.

"A?" Wangho ngẩn ra.

Ý cười trên khuôn mặt Sanghyeok càng ngày càng đậm, trong mắt là sóng biển xanh thẳm dập dờn, anh thả cho giọng thật nhẹ, để lộ sự kiên nhẫn và dịu dàng vô tận: "Tự nhiên muốn làm trò ngoan à?"

Wangho nhỏ giọng nói: "Có một chút ạ."

Wangho thực sự không thể tin được chuyện vừa xảy ra!

Là người "Lên lớp là thành sâu ngủ hình người", đột nhiên muốn trở thành trò ngoan, bố lee không chỉ không trào phúng, còn vô cùng ôn hòa cổ vũ cậu, cuối cùng còn xoa xoa mái tóc bông xù của cậu.

Bố lee, dịu dàng, xoa xoa đầu cậu.

Một câu này, tách chữ ra cậu đọc hiểu hết, ghép thành một câu sao cậu không hiểu nữa thế này?!

Mãi cho đến khi trở lại phòng thuê, Wangho vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng khó tin.

Khớp xương ngón tay bố lee gõ nhẹ xuống mặt bàn, nói: "Qua đây tâm sự nào."

Wangho run bần bật bước đến, rõ ràng bố lee không lớn hơn cậu bao nhiêu, lại cho cậu ảo giác như đi gặp chủ nhiệm giáo dục.

Sanghyeok nhìn cậu tay chân luống cuống như vậy, bật cười: "Lại không phải chuyện gì xấu, chơi trò chơi mãi có gì tốt đâu."

Wangho lập tức hiểu ra: "Em em em chưa nói sau này không chơi học tập mỗi ngày mà."

Gần đây cậu mới tìm được niềm vui khi chơi EA, còn chưa sướng đủ mà, đôi khi cậu vẫn muốn chơi!

Sanghyeok: "Tôi chưa nói gì em đã mở miệng trước rồi."

Wangho: "..."

Sanghyeok: "Tôi chỉ có một đề xuất dành cho em, nếu em muốn thử học hành chăm chỉ thì không nên ở một mình bên ngoài, dọn vào ký túc xá trong trường đi."

Wangho meo meo vò đầu, thật ra cậu cũng muốn dọn vào ký túc xá, ở một mình bên ngoài lâu rồi, đến tối sẽ thấy rất chán.

Năm nhất cậu vẫn ở chung, khi đó cậu mới mười lăm tuổi, như một thằng nhóc con, ở tại ký túc xá nam cũng không có vấn đề gì.

Sau này bộ phận sinh dục nữ của cậu đã phát triển hoàn thiện, những cơn hứng tình đến quá mãnh liệt, làm cậu không có cách nào về lại ký túc xá nữa.

Như biết được tình thế khó khăn của cậu, Sanghyeok bình thản nói: "Nếu em cảm thấy bây giờ không được tự nhiên khi ở tại ký túc xá, có thể không hòa hợp được với bạn bè, tôi có thể xin giúp em một phòng ký túc hai người."

Wangho: "Nhưng mà..."

Sanghyeok dừng một chút: "Không cần phải lo tôi sẽ quấy rầy em, tôi có công việc khác, trừ lúc cần tôi rất ít khi ở trường, công việc của trợ giảng cũng đến nửa tháng cuối cùng rồi."

Wangho thấy người ta đã suy xét xong xuôi mọi mặt cho mình rồi, săn sóc đến mức này, mình còn không hài lòng cái gì nữa.

Nhưng chính bởi vì Sanghyeok đã suy xét chu toàn, cậu lại không dám đồng ý.

Suy đi tính lại, quan hệ giữa họ còn xa lạ, cậu còn thường xuyên trốn học, không nộp bài tập, viết bài bậy bạ, khiến công việc của thầy ấy bị thêm vào bao nhiêu là phiền toái, bây giờ còn phải nhờ thầy xin giúp phòng hai người mà bản thân thầy không dùng tới.

Cậu chủ nhỏ vẫn có sĩ diện, ngại chiếm một món lợi lớn như vậy từ người ta, định nói sẽ đưa tiền, nhưng vừa nhìn chiếc đồng hồ Sanghyeok đeo trên tay là biết Sanghyeok không thiếu mấy đồng ấy.

Hơn nữa họ miễn cưỡng cũng coi như thầy trò, hoặc là đàn anh đàn em, nếu lấy tiền không tránh được có vẻ sỉ nhục.

Wangho do dự một hồi, lại nghe Sanghyeok nói gần nói xa.

"Là vì bạn học han có ác cảm với tôi à?" Giọng của thầy khàn hẳn đi, có vẻ cực kỳ mất mát, thần thái trong đôi mắt xanh cũng trở nên ảm đạm, "Bạn học han hình như vẫn luôn không mấy thích tôi, trước giờ khi nói chuyện với tôi luôn lười ngẩng đầu nhìn tôi một cái, trúng tiết của tôi cũng là trốn được thì trốn, có chỗ nào tôi làm chưa được tốt sao?

"..." Wangho đột nhiên không kịp chuẩn bị, nghe mấy câu có thể nói là đổi trắng thay đen này, tức đến suýt chút nữa trực tiếp hóa thân thành bình xịt hung bạo.

Anh em, nồ, là bố chứ, bố còn không biết xấu hổ dám nói mấy lời này hử?

Ngày nào cũng gọi tên tôi đầu tiên, sửa bài tập mỉa mai lỗi sai của tôi, trước khi tan học còn cố ý điểm danh chỉ để bắt được tôi cúp tiết 10 phút, mẹ nó chứ tôi có thù oán gì với bố vậy?

Nếu là ngày thường Wangho sẽ bụp thẳng luôn, nhưng bây giờ bố lee vừa định giúp cậu một chuyện trọng đại như vậy, làm sao cậu dám mở miệng độp lại chứ.

Cơn lên nửa vời, thiếu chút nữa tự làm mình tức chết rồi.

Sanghyeok dừng một chút, tiếp tục dùng giọng trầm trầm nói: "Tôi cảm thấy, chúng ta hẳn là nên đặt ân oán cá nhân sang một bên, giải quyết chuyện chỗ ở trước quan trọng hơn."

Đậu, cái gì mà ân oán cá nhân vậy?

Wangho không nhịn được nghiến chặt răng lại, để bản thân khỏi xổ ra suy nghĩ thật trong lòng mình.

Cậu không trả lời, Sanghyeok lại đặt tay lên cổ tay mảnh khảnh của cậu, lòng bàn tay lén so sánh với tay cậu, giọng anh ta nhàn nhạt: "Tôi cũng không phải người xấu gì, không cần phải đề phòng tôi như vậy, giải hòa thôi nào."

Wangho cảm thấy chỗ cổ tay bị thầy ấy nắm lấy như bị đâm một cái, nóng đến chết đi được, cậu cố nhịn không tránh đi, giọng rất bất lực: "Vậy giải hòa ạ."

Nói xong liền như trốn tránh mà chạy như bay vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Mà Sanghyeok nhìn theo thân hình mảnh khảnh đang chạy trối chết kia, nhất thời cũng có cảm thấy rằng bản thân hình như có hơi cầm thú thì phải...

Anh xuôi theo cảm xúc kỳ lạ trong lòng, thu ý cười trên khóe môi vào, trái tim bị lấp đầy bởi cảm giác thỏa mãn khó tả.

Anh nhớ đến cậu bé đứng dưới vùng trời đêm đầy sao kia, phần xương bả vai như đôi cánh sắp bay lên, đã gần như không khống chế nổi khao khát lôi người ấy ra khỏi nhà vệ sinh, ôm ghì lấy mà gặm cắn.

Với wangho mà nói, chuyện lớn đã giải quyết, có thể dọn về ở tại ký túc xá trong trường, không cần sống bên ngoài như thần tiên ngày đêm đảo lộn nữa, không thể không nói rằng đây là một chuyện tốt.

Cậu thiệt là vui!

Bố lee mãi mãi là bố lee của cậu.

Wangho nghĩ thế, rồi cũng không nhịn được muốn khoe với người khác một chút.

kimoyi: [Nè, anh ơi, tự nhiên em nhận ra anh siêu đẹp trai kia cũng khá tốt í?]

Faker tầm nửa tiếng sau mới trả lời cậu.

F: [Anh ta muốn bú em.]

kimoyi: [Chậc, anh nghĩ ai cũng giống như anh à.]

F: [Vậy thì anh ta muốn cưỡng hiếp em.]

Cuộc trò chuyện này không tiếp tục nổi nữa rồi.

Sanghyeok: Đừng nghĩ nhiều quá, bồi thường bằng thịt có được không?

|FAKENUT - R18| ANH TRAI NÓI LỜI YÊU EM ྀིNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ