Minseok cúi xuống nhìn một nửa cái đùi gà khổng lồ ló lên khỏi lớp phomai, chèn bên trên là một miếng thịt hun khói nướng xém góc, một vốc khoai tây to và hẳn một khoang dứa, tất cả nằm trong chiếc đĩa sứ chắc chắn to hơn mặt cậu, trong đầu chỉ nghĩ được một chuyện.
Đại học Yonsei hoá ra lại cho sinh viên ăn ngon đến như vậy.
Cậu vừa ghi hình xong cho một chương trình tạp kĩ, chỉ kịp thay một bộ đồ ít nổi bật rồi lập tức ngồi xe chạy tới, tẩy trang cũng không kịp, đành phải đeo khẩu trang. Mặc dù xin phép được đi chơi hai tiếng, thế nhưng tìm được hai tiếng cậu thật sự có thể rời đi còn khó hơn lên trời, anh Jaehyun tính tới tính lui một hồi mới xếp được một ngày có chính xác hai tiếng rưỡi đồng hồ trống để cho cậu đi.
Thời gian không có nhiều, Minseok ban đầu không định ăn uống gì, thế nhưng vừa bước xuống xe đứng trước mặt Minhyung, dạ dày liền òng ọc kêu một tràng, đành phải muối mặt để người kia kéo đến nhà ăn. Cậu ta không nói dối, khuôn viên trường thật sự không có mấy người, bọn họ hiện tại ngồi lọt thỏm giữa một dãy bàn trống. Cảm giác không thật sự giống như đang ở trường Đại học lắm, thế nhưng so với vừa ăn cơm vừa nơm nớp lo bị nhận ra, dĩ nhiên cậu vẫn thích sự im lặng này hơn.
- Sáng nay cậu đi quay gì thế? – Minhyung dường như cũng đã đói meo, xúc một thìa cơm thật lớn rồi đút vào miệng.
Kể từ khi bắt đầu nói chuyện cùng cậu ta, cậu còn có thêm một thói quen, đó là ghi nhớ những việc mình đã làm hàng ngày. Trước nay công việc hàng ngày với Minseok đều không có gì đặc sắc hay đáng nhớ, có những ngày bản thân đã đi đâu làm gì cũng không để vào đầu, thế nhưng bắt đầu từ một đêm nọ, Lee Minhyung trước khi cùng cậu đọc tiểu thuyết lại đều đặn chủ động hỏi han một ngày của cậu đã diễn ra ra sao. Cậu ban đầu đều trả lời qua loa, cũng bận, hơi mệt, không có gì đặc biệt, thế rồi lâu dần bắt đầu trong vô thức mà cẩn thận lưu lại thêm những chi tiết nhỏ trong đầu, những câu chuyện có thể kể cho cậu ta bỗng chốc trở nên sinh động hơn. Hôm nay ở phòng tập cùng đồng đội thi nhau trồng cây chuối như lũ tiểu học, ai thua sẽ phải khao cà phê, ngày nọ đi chụp ảnh tạp chí trong lúc thay đồ bị stylist dùng kim xiên cho một cái vào eo, buổi đó đi show biết được cái này cái kia. Mà Minhyung cũng nghe mọi thứ thật chăm chú, đối với cả những chuyện vụn vặt nhất cũng đều bày tỏ một thái độ quan tâm cùng háo hức, khiến cậu là người vốn không lạ gì những chuyện chính mình đã trải qua cũng cảm thấy vui vẻ.
- Talkshow cuối tuần. – Minseok cắn một miếng thịt gà, thật sự còn ngon hơn cơm hộp phải ăn mỗi khi chạy lịch trình, làm sinh viên hoá ra lại sướng như vậy. – Nolto* ấy.
- Ồ. – Cậu ta gật gù. – Vậy chiều thì sao?
- Chiều đi quay một quảng cáo, sau đó tới phòng thu hoàn thành nốt mấy bài hát cho concert. Chắc cũng phải muộn mới xong được.
- Không sao. – Minhyung nhún vai. – Mình chờ được mà. Mình sợ cậu mệt thôi.
Minseok hơi khựng lại.
Cậu chỉ đơn giản là thuận miệng bình luận một chút, không hề có ý nhắc đến chuyện Minhyung sẽ phải chờ mình, cũng không mảy may nghĩ rằng cậu ta sẽ thật sự chờ mình. Công việc bề bộn, lịch làm việc bất định, những ngày thảng hoặc ở trong phòng tập hay trong trường quay giật mình nhớ ra khi về nhà có người cần gọi, là một thứ cảm giác vừa dễ chịu vừa khó khăn. Dễ chịu bởi vì đã từ lâu rồi ngoài trò chơi điện tử và chiếc giường êm ái, Minseok hầu như chẳng có mấy thứ để mong ngóng khi về nhà. Khó khăn cũng bởi vì cậu đã rất quen với việc bản thân hầu như chẳng có gì phải bận tâm ngoài công việc trước mắt, mỗi khi phải kéo dài thời gian làm việc, trong lòng lại thoáng bồn chồn không yên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood
Fanfictionidol!keria x newbie actor!gumayusi youngblood (n.): Một người trẻ tuổi và non nớt. "Muốn nghe một bí mật không, Minhyung-ssi?" "Nói cho cậu biết, một khi cậu đã vào giới này... Nhớ kĩ, ngay cả lúc cậu đang ngủ cũng sẽ có người đang nhìn. Tất cả nh...