Hôn lễ của Thừa Hoàng cùng Ly Luân được tổ chức ở Đại Hoang, tuy đơn giản lại không thiếu thứ gì.
Mọi thứ đều do Thừa Hoàng tự tay chuẩn bị, không để Ly Luân động đến, dù chỉ là một ngón tay. Theo lời hắn nói chính là vợ mình thì mình cưng chiều.
Ánh hoàng hôn dần tắt. Hôn lễ của hai người không giống bất kỳ một lễ cưới nào. Không có ánh đèn huy hoàng lộng lẫy, không có âm thanh rộn rã, không có khách khứa chúc phúc. Một lễ cưới riêng tư, chỉ có hai người họ và sự tĩnh lặng của Đại Hoang.
Dưới tán cây hoè cổ thụ, Thừa Hoàng cầm bó hoè hoa đứng đợi người thương, mỗi bông hoa đều giống như tình yêu của họ, đẹp đẽ, giản dị. Những cánh hoa hoè trắng muốt rơi lả tả theo gió như những đám mây nhẹ nhàng, yên bình mà lãng mạn.
Khi Ly Luân xuất hiện, bộ hỷ phục xanh lá ôm lấy thân hình y, từng đoá hoa hoè thêu bằng chỉ bạc lấp lánh, mái tóc đen dài buông xuống, mà đôi mắt lại sáng ngời. Y chưa từng nghĩ có một ngày y sẽ cùng người khác yêu đương, càng đừng nói là gả cho người khác.
Ly Luân bước đến cạnh Thừa Hoàng, vươn tay sờ nhẹ vào cánh hoa hoè trong tay đối phương, ánh mắt dịu dàng. Họ nhìn nhau, không cần nói gì cả.
Thừa Hoàng mỉm cười, tráo bó hoa trong tay cho Ly Luân. Giọng điệu hắn ôn nhu ấm áp như gió xuân, khẽ chạm vào trái tim Ly Luân.
- Ly Luân, ta yêu em.
Gò má Ly Luân đỏ bừng. Câu nói này không biết Thừa Hoàng đã nói với y bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào khiến hắn cảm động như hôm nay. Thừa Hoàng yêu y, y làm sao lại không yêu hắn chứ.
Ly Luân không nói, hôn nhẹ lên đôi môi Thừa Hoàng thay cho lời hồi đáp. Y vừa muốn tách ra, Thừa Hoàng đã đưa tay giữ gáy y, hôn sâu.
Không gian im lặng, thời gian như ngừng lại. Những cánh hoa trắng lất phất rơi như những vì sao đang chứng giám cho tình yêu của bọn họ. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hai đại yêu mãnh mẽ, yêu thương nhau trong một khoảnh khắc hoàn hảo.
Thừa Hoàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người thương:
- Tiểu Hoè Nhi, hôn lễ của chúng ta không có khách mời, không có lễ nghi của thế gian. Em có hối hận không?
Ly Luân cười:
- Không đâu, hôn lễ này có Đại Hoang chứng kiến, ta cần gì lời chúc phúc từ ai khác. Thừa Hoàng, chỉ cần có chàng, ta không cần thêm gì nữa.
Hai người đều là đại yêu sinh ra từ trời đất, chẳng cần quy tắc rườm rà của nhân gian trói buộc. Hai người quỳ trên mặt đất, bái lạy thiên địa 3 cái. Tiếp theo đó, một giọt tinh huyết từ trán Thừa Hoàng bay ra, lơ lửng giữa không trung, giao hoà với tinh huyết của Ly Luân. Sắc mặt hai người hơi tái nhợt, nhưng ý cười trên môi chưa từng thay đổi. Chờ tinh huyết trở về cơ thể, Thừa Hoàng đỡ Ly Luân dậy:
- Hoè Nhi, em có sao không? Có khó chịu ở đâu không?
Ly Luân dựa vào người Thừa Hoàng, khẽ lắc đầu. Từ nay về sau, hai người chính là phu phu, cùng hài tử một nhà ba người hạnh phúc.
Tinh huyết giao hoà, từ nay về sau trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, vĩnh viễn không phản bội. (Toy chém đó)
Ánh mặt trời dần tắt, ánh trăng dịu dàng bao phủ đôi tân nhân. Thừa Hoàng sợ thân thể Ly Luân không chịu nổi, bế người vào trong phòng.
Ly Luân cười khúc khích, cố tình thổi khí bên tai Thừa Hoàng. Hắn bất đắc dĩ nhét y vào ổ chăn, cuốn chặt.
- Tiểu Hoè Nhi, em đừng nghịch. Em thừa biết ta không có sức chống cự với em mà.
Ly Luân giãy giụa vài cái, muốn thoát ra khỏi cái kén Thừa Hoàng vừa tạo ra. Y nhìn Thừa Hoàng bằng đôi mắt to tròn vô tội:
- Thừa Hoàng... Phu quân...
Tiếng "phu quân" của Ly Luân làm Thừa Hoàng mềm cả người. Hắn vừa tức vừa yêu cắn nhẹ chóp mũi y cho hả giận. Hắn kéo y vào lòng, trần giọng uy hiếp:
- Ngủ đi.
Cảm nhận thứ sinh động bên dưới, Ly Luân cười trộm một cái sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Y biết, Thừa Hoàng sẽ không thương tổn y.
Thừa Hoàng thấy Ly Luân đã ngủ say, khẽ mắng một câu "tiểu không lương tâm". Ôm người vào lòng, rốt cuộc phiêu bạt mấy vạn năm, hắn cũng có cho mình một nơi để về.
________________Sau khi Tập Yêu Ty hay tin hai người đã thành hôn, đi hưởng tuần trăng mật từ lâu:
Văn Tiêu: 😃
Bùi Tư Tịnh: 😶
Trác Dực Thần: 🙂
Bạch Cửu: 😳
Anh Lỗi: 🙄
Triệu Viễn Châu: 😠😡🤬
Toy về quê, lạnh khùng luôn các vị ạ 🤡
Các vị có đề xuất nào cho tên đứa nhỏ không?
Toy trước he: Thừa Mộ Ly

BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Ly] Chuyện ngày thường
Fiksi PenggemarKhông thấy ai viết nên tự túc là hạnh phúc