"Chào buổi sáng, Mũ Giấy. Vết thương của cậu... ổn hơn rồi chứ?"
Mũ Giấy đáp:
"Thay vì hỏi tôi thì cậu nên xem lại mình đi, Deku."
Midoriya Izuku bối rối, đúng là hai thằng đều thương tích và phải mất vài ngày nữa mới có thể tháo băng gạc. Mũ Giấy băng tay phải và chân vì vấp ngã ở bệnh viện, còn cậu bông cải xanh phải băng hết hai tay do dư âm trận đấu với Todoroki Shouto.
Hôm qua Mũ Giấy vừa được xuất viện thì được hai mẹ con nhà Midoriya đã rào trước bắt cậu qua ăn tối, xem như tiệc mừng Mũ Giấy được về nhà. Đáng nói là vừa thấy cậu nhóc hàng xóm thương tích đầy mình rồi nhìn sang con trai cưng cũng thảm hại không kém, dì Inko liền khóc thành hai dòng sông làm hai đứa phải thay phiên nhau an ủi.
Cái tính mít ướt hóa ra được di truyền từ đây nhỉ... Mà dù sao ngoại hình của Midoriya Izuku mười mươi đều giống hệt mẹ mình mà.
Mới sáng sớm trời đã mưa tầm tã làm Mũ Giấy chỉ muốn nghỉ học rồi nướng khét giường. Như biết được ý định, thầy Aizawa đêm hôm qua đã gửi tin nhắn đe dọa nếu dám nghỉ học thầy sẽ biến thành thôi học luôn. Mà chưa cần đến thầy ra tay thì sáng nào cũng đúng năm giờ mười Midoriya Izuku đã sang gõ cửa rủ đi chạy bộ rồi.
Mũ Giấy: Cảm giác thế giới này vận hành theo kiểu chống lại ước nguyện của cậu ấy.
Thật không công bằng!
Nghĩ nghĩ trong đầu, Mũ Giấy bung chiếc ô chỉ có một không có hai khiến cậu trai tóc xanh phải trầm trồ.
Mỗi ngày đi học cùng Mũ Giấy Midoriya Izuku lại phát hiện thêm một tài năng không giống ai của cậu bạn. Chẳng hạn như biết làm ảo thuật vì bao giờ trong túi áo với túi quần Mũ Giấy cũng có kẹo hoặc băng keo cá nhân; kỹ năng ngủ đủ tám tiếng trong bốn mươi phút đi tàu điện ngầm mà bất kỳ cú đêm nào cũng cần, hay là khả năng bứt tốc khi còn năm phút nữa là trường đóng cửa (Mũ Giấy sẽ lôi Midoriya đi luôn).
Hôm nay là khả năng vẽ vời vì mỗi ô trong chiếc dù trong suốt của cậu bạn đều được vẽ chi tiết các anh hùng mà Mũ Giấy ngưỡng mộ lên đó. Song, Midoriya chú ý đến hai ô liền vẽ một gia đình nhỏ ba người bằng bút màu đặc trưng, xung quanh được trang trí với những ngôi sao nhỏ và bầu trời.
"Đó là bố mẹ cậu sao?"
Mũ Giấy gật đầu, ánh mắt có phần lơ đễnh.
"Cái này... tôi vẽ lâu rồi. Từ hồi còn học tiểu học nhưng bây giờ mới có cơ hội sử dụng."
Midoriya thắc mắc:
"Có vấn đề gì với chiếc dù sao?"
Túi chống nôn biết đi nghiêng đầu nhìn sang, thoáng chốc Midoriya như thấy được ánh sáng vút qua sau lớp mặt nạ kia làm cậu rùng mình.
"Cậu đoán xem?"
Có vẻ như là chuyện khó nói, Midoriya chỉ có thể im lặng không nói gì thêm.
Mũ Giấy đối với Midoriya Izuku vừa là người bạn cùng lớp vừa là chàng trai khiến ai nhìn vào cũng phải tò mò. Chỉ mỗi vẻ bề ngoài - bằng chứng là gia đình của cậu bạn đã che chắn gương mặt cậu ấy bất chấp nguyên do - cũng đủ để người khác phải tự hỏi tại sao phải làm thế. Và phần kosei thì lại thêm đặc biệt, lúc Midoriya đang đau đớn vô cùng vì chấn thương do sử dụng kosei vô tội vạ thì chỉ một cái chạm tay từ Mũ Giấy, cơn đau phút chốc được xoa dịu.

BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA | I Want To Be A Hero
Fanfiction"Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân." "Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc quần chíp bay vòng vòng."