hblhsk.33

146 8 0
                                    

Ông Jeong được đưa vào bệnh viện khi ý thức dường như đã không còn tỉnh táo. Trong suốt quá trình di chuyển đến khi được đấy vào phòng cấp cứu, những người thuộc hạ của Jeong Gia đều bị hình ảnh trước mắt làm cho cảm động. Jeong phu nhân đã không buông tay chồng của mình, dù như thế nào cũng không thể lây động được bà. Bà nhẹ cúi người, đặt lên trán của ông Jeong một nụ hôn, khoảnh khắc đó ai cũng thấy được giọt nước mắt quý giá của phu nhân.

- Jihan... Anh sẽ không sao đâu.

Phòng cấp cứu sáng đèn đã lâu, bên ngoài vẫn là hình ảnh của phu nhân ngồi im chờ đợi. Bà Yoon Haemin sau khi biết được sự thật phía sau tấm rèm che phủ bấy lâu nay, trái tim bà vẫn bị xáo trộn rất nhiều. Từ khắc kết hôn với Jeong Jihan, bà luôn tự hỏi mình có thật sự yêu ông hay không? Hay chỉ cưới ông để cùng ông làm tròn trách nhiệm với Jihoon, làm tròn trách nhiệm với gia tộc? Chiếc nhẫn của đại phu nhân bà chẳng thèm đeo nó lấy một ngày, cũng không quan tâm sự hiện diện của nó. Mọi đặc quyền của đại phu nhân bà cũng không quan tâm, Jeong phu nhân chưa từng ghen với bất kì người bậc dưới nào muốn lại gần chồng mình. Suốt thời gian hôn nhân, bà luôn lạnh lùng như vậy. Jeong phu nhân chỉ cảm thấy bản thân thay đổi từ khi nhìn thấy Jihoon và Sanghyeok yêu nhau. Chứng kiến những hành động đường mật, những lời an ủi dành cho đối phương, những lần vì nhau mà sẵn sàng đứng lên chống lại định kiến xã hội, bà mới bắt đầu quan tâm đến chồng mình nhiều hơn.

Yoon Haemin, lạnh lùng với người yêu mình chỉ vì một người không hề yêu mình.

- Mình cưới nhau đi.
- Không! Em không yêu anh.
- Nhưng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hãy cho anh một cơ hội được không?

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Các y bác sĩ, y tá cùng nhau bước ra bên ngoài. Jeong phu nhân đứng lên, đầy lo lắng hỏi các y bác sĩ về tình trạng của ông Jeong.

- Các bác sĩ, chồng tôi như thế nào rồi ạ?

Các y bác sĩ mỉm cười báo hiệu cho một tin tốt.

- Bệnh nhân đã được cầm máu và khâu lại vết thương. Nhưng hình như theo kinh nghiệm của tôi. Bệnh nhân là một người bị mắc hội chứng trầm cảm.

- Trầm cảm ạ?

- Phải. Nếu phu nhân yên tâm, hãy để chủ tịch Jeong đến khoa tâm lý. Ở đó sẽ rõ ràng hơn.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Ông Jeong được đẩy vào phòng hồi sức nhưng do tác dụng của thuốc mê nên ông vẫn chưa tỉnh lại. Jeong phu nhân bước vào bên trong, bà đứng một lúc lâu ngắm nhìn chồng của mình. Có thể đây là lần đầu tiên... Bà không cảm thấy việc mình hôn ông là một hành động kì cục. Phu nhân hôn lên trán của ông xã, ngồi xuống bên cạnh ông, buồn bã quở trách.

- Cái anh này... Sao cứ phải làm em lo lắng vậy?

Bà sờ lên gương mặt tựa như những chàng trai tuổi đầu ba của ông.

- Có phải anh đã cố gắng để em yêu anh không Jihan? Anh luôn nghĩ rằng chưa bao giờ em yêu anh thật lòng đúng không?

- Em cảm thấy hổ thẹn lắm. Lời hứa khi được gả vào Jeong Gia em không thể làm tròn. Em không xứng với vị trí vợ của người đứng đầu gia tộc.

|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ