Chap 1

287 19 5
                                    


Cậu cầm tập hồ sơ trên tay hôn lấy hôn để. Vậy là ngày mai cậu có thể đến trường được rồi. Umh..cho dù có là cỏ dại lạc giữa hoa vườn cậu cũng chẳng ngại. Thành tịch học tập của cậu không thua kém ai, sợ cái gì?

- Ya! Ta đã đổ hết máu vào kì thì này chỉ để vô trường EXO thôi đó. Đừng làm ta thất vọng nga~

Tâm tư xong, cậu tắt đèn leo lên chiếc giường trải chăn in hình con nai ngủ.

__________________

Trong tòa biệt thự Oh gia...

- Umma, con có nhất thiết phải đi học cùng mấy người đó không vậy? Học trường tư cũng được mà!

Người phụ nữ trẻ tuổi liếc mắt nhìn cậu con trai yêu vấu

- Tiểu Huân à, muốn xin thỳ xin appa con ấy. Ta không có đồng ý đâu.

Thế Huân lười biếng đi vào phòng. Anh không muốn đi học ở cái trường đó thật mất tự nhiên.

Ngô Thế Huân là con trai của tập đoàn Oh. Học giỏi đều các môn, luôn gĩư vững thang điểm một trăm dưới mọi hình thức. Ngoan ngoãn, không chơi bời như các công tử bột khác.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trường học EXO 7:00...

Cả trường hỗn loạn chuẩn bị đến lúc khai giảng. Cậu một mình bước đi lạ lẫm. Oa~ nơi này thật sự là rất rộng và hiện đại nga~

Bốp...rầm!!

- Ah!!

Cậu hét lên. Thật sự là đau đó, cái mông của cậu... Hừ!

- Đi đứng kiểu gì vậy hã? Còn không mau xin lỗi?

Cậu ngẩng mặt lên thỳ chỉ nhìn thấy một chàng trai trẻ đẹp, gương mặt sáng sủa đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Cậu phủi quần áo, đứng dậy gắt lên với anh.

- Tôi đâu phải cố ý? Làm gì ghê vậy? Ô ô...này ô

Vâng bạn Lú nhà ta chưa kịp nói xong thỳ người kia đã quay mông bước đi dường như chẳng quan tâm điều gì. Hừ! Đúng là chảnh chó mà.

- Xin mời các em ngồi vào vị trí nghiêm chỉnh cho tôi!

Bà hiệu trưởng nói qua loa, âm thanh hơi rè nhưng cũng đủ để học sinh phải bận tâm. Ai nấy đều tìm được chỗ ngồi của mình, riêng tiêu Lu vẫn đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm. Hồi hộp ghê lun!

- Trường ta chính thức có một học sinh mới đạt đủ điểm và có học bổng. Em Lộc Hàm.

Cả trường rộ lên những tràng ồ và những tràng cười khi thấy một tiểu mĩ thụ bước lên sân khấu thận trọng cúi đầu. Ai cũng trầm trồ khen ngợi.

"Woa! Tớ thật mong sẻ được học cùng lớp cậu ấy đó!"
" Mày hãy từ bỏ cái ước mơ hão huyền ấy đi. Chỉ có tao mới xứng" Cô ả nào đó cũng xì xầm bán tán về Hàm nhi đi. Vênh váo đặt một tay lên ngực làm như mình là bà chúa vậy.
"Hừ!"

Ai đó hắng giỏng làm cho tất cả ( ngồi ở cái chỗ đó) mọi người đều lắng xuống. Cô ả vênh váo ban nãy liền ngồi xích lại gần Huân ca, nịnh bợ.
"Huân a~ cho dù thằng nhóc kia có đẹp đến mấy, có giỏi bao nhiêu thỳ vẫn là thua Huân ca. Huống chi nó chỉ là cỏ dại."

Anh chẳng nói gì.

Những đám người kia lại bắt đầu bàn tán về Ngô Thế Huân ( ở chỗ đó)

Cậu đi xuống khu lớp 10A. Đến chỗ duy nhất còn trống ngồi vào. Tất cả những chàng trai cô gái ngồi đó đều cười tít mắt nhìn ngắm. Nhưng đa số là đang nhăn mặt lo cho số phận cụa Hàm nhi. [ Au: Thật là tốt quạ đi:v ]

- Này, ai cho cậu ngồi đây? Cút!

Thế Huân nhăn mặt quát Lộc Hàm vô tội. Lộc Hàm bực mình quay ra đấu khẩu với anh. Ơ? Người này...không phải hồi sáng cậu đụng sao?

- Tôi ngồi đây thỳ chết anh à?

- Đồ chậm tiêu! Huân ca rất ghét ngồi cạnh cỏ-dại! [ Au: Hơ hơ liên qan vcl ]

- Hơ hơ không biết ai chậm tiêu hơn ai nha. Cô nghĩ tôi muốn ngồi cạnh hắn lắm sao? Hết cmn chỗ hòy!

Là chửi thề đọ. Lời Lộc Hàm nói khiến cho con ả kia cứng họng. Hừ! Mới ngày đầu nhập học mà đã như thế này rồi, đã thế ta sẻ cho các người biết tay.

- Vậy xuống đất ngồi cmn đi!

Đây rốt cục là trận cãi nhau hay là chổ để chưỉ nhau đây? Lộc Hàm mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc tức giận hay sắp khóc, vẫn chỉ lạnh lùng như vậy. Thấy bạn chẻ kia mãi không chịu trã lời thì anh lại lấy lại gương mặt đắc ý. Ngươi thua rồi! Hơ không nha~

- Vậy sao anh không xuống dưới đất mà ngồi cho thoải mái, đỡ phải cằn nhằn. Tôi chỉ là một cọng cỏ dại không dám nhận lời mời cụa hoa trong vườn các người. Nào!

Thế Huân giận tím mặt, hận không thể giết chết Lộc Hàm ngay lúc này. Lại có mấy tiếng rì rầm to nhỏ, rồi những tiếng cười khúc khích của đông đảo học sinh xung quanh. Thật bực mình! Anh bỏ đi để lại cậu ngồi đó hả hê trong lòng.
________________

Buổi khai giảng kết thúc. Bỗng dưng trời đổ mưa may mà cậu có mang ô đi. Những đang đi giữa đường-tại một nơi heo vắng thỳ cậu bắt gặp nhóm nữ sinh ngồi cạnh Huân ban nãy.

Có biến rồi!!

⇨⇨⇨⇨ END CHAP ⇦⇦⇦⇦

Chap này hơi ngắn nhưng cũng mong mọi người ủng hộ nga~

1☆ và cmy cho vui nhà vui cửa nhỉ?

Sẽ nhanh chóng come back

[Longfic][Hunhan|Chanbaek] Yêu khó thế thao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ