Trụ Vương x Đát Kỷ (2 - End)

527 43 7
                                    

          Từ dạo thấy được hình dạng Hồ Ly của Orm, em cảm giác Ling Ling Kwong ngày càng biến thái, hay lấy lí do em ăn mặc sexy mà dỗi, sau đó bắt em đền bù, ăn em đến tận xương cũng không chừa.
          Quá đáng nhất là có một hôm chị lôi đâu ra chiếc tạp dề mỏng te, một mực bắt em  khoả thân đeo tạp dề nấu mì. Đã vậy còn không yên phận sờ nắn đuôi và tai em liên tục. Hình tượng chị gái cấm dục, tâm tĩnh như hoà thượng trong mắt Orm Korn dần sụp đổ. Ừm, nhưng mà Orm cũng thích chị như vậy lắm, ai bảo chị mê em quá làm chi.

———————————————————————————-

          Thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, phút chốc đã đến lúc Ling Ling Kwong lên thớt. Chị ăn mặc chỉnh tề, mang theo một bó hoa và một giỏ gà nướng mật ong thơm phức, nóng hổi để làm quà cho sư phụ em. Nghe có vẻ khá kì lạ, nhưng thật ra chị cũng dụng tâm lắm, vì theo như Ling Ling biết, từ xưa đến giờ thứ Hồ Ly thích nhất là gà.
           "Bé ơi..., chị sợ, hồi hộp quá đi 🥺." Gương mặt chị căng thẳng, đôi chân không tự chủ mà run lập cập, ai đi gặp phụ huynh mà chẳng sợ chứ, chưa kể đến phụ huynh của bé nhà chị có hơi... đặc biệt một tẹo.
            Chụt. Như thường lệ, Orm hun cái chóc lên mặt chị người yêu để tiếp thêm sức mạnh mỗi lúc chị căng thẳng. Em chẳng ngại nhưng gương mặt Ling Ling thì dần ửng đỏ, mím môi tủm tỉm cười khờ. Đang đứng trước nhà em đó trời ơi, xấu hổ quá đi, nhưng mà chị cũng thích nữa.
          Ling Ling hít sâu một hơi, một tay xách đồ, một tay mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Có giai nhân bên cạnh thì còn sợ gì nữa, cố lên Ling Ling Kwong.
        "Con chào sư phụ." Chị cúi gập người 90 độ, trang nghiêm khi thấy Hồ Tiên từ xa làm Orm mắc cười lắm nhưng phải nhịn đỏ mặt. Ling Ling căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, chưa bao giờ chị căng thẳng đến vậy.
          Khi chị ngước lên, cả Ling Ling Kwong và Hồ Tiên đều sững sờ, gương mặt ngơ ngác tột độ. Lần đầu Orm thấy sư phụ mình thất thố. Hồ Tiên từ một bà lão với mái tóc hoa râm, trong phút chốc biến trở lại dáng vẻ đôi mươi, một mỹ nữ có nhan sắc làm mê đắm lòng người. Mái tóc bạc trắng chuyển sang màu đen bóng, cơ thể nảy nở nuột nà, đôi mắt phượng đào hoa, đôi môi đỏ mọng căng tràn, khoé môi khẽ nhếch lộ ra vẻ tinh nghịch của thiếu nữ.  Người nhào thẳng vào lòng Ling Ling Kwong, cánh tay trắng nõn nà câu cổ chị, siết chặt làm chị không thở nổi.
            Hồ Tiên ngước gương mặt yêu mị, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn thẳng vào mắt Ling Ling: "Đại Vương... thần thiếp nhớ người." Chất giọng trong trẻo tựa như dòng suối mát, xen lẫn một chút nũng nịu vang lên. Chưa bao giờ Orm thấy sư phụ mình e thẹn như vậy.
             Nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, dù đẹp thì có đẹp đó nhưng vẫn làm chị sởn gai óc. Ling Ling Kwong vốn chẳng thích skinship với người khác kể cả bạn bè. Mà đằng này người đang ôm chị là một người xa lạ, lại từ một bà lão biến thành. Đơ mất vài giây, Ling Ling luống cuống gỡ mạnh tay Hồ Tiên làm người hụt hẫng, ánh mắt vương vệt nước long lanh hệt như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ.
            Nhìn gương mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi, ánh mắt dần tối đi từ bé con, lưng chị đổ một tầng mồ hôi lạnh, khoé mắt giật giật báo hiệu đại nạn sắp ập tới. Đại não liên tục nhảy số tìm cách dập cơn giận sắp bùng lên của em người yêu.
Chưa để Orm lên tiếng, chị vô thức dịch ra xa, nép vào sau lưng Orm, hai tay ôm chặt eo em như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, hé đôi mắt to tròn lắp bắp nói: "Người nhận nhầm rồi, con là Ling Ling Kwong, là bạn gái của N'Orm, không phải là Đại Vương gì đó như người nói. Chị không có quen bà  ấy, Orm phải tin chị, chị thèee."
           Cảnh tượng hệt như vợ lớn đi bắt ghen chồng và tiểu tam. Và Ling Ling Kwong chính là ông chồng tệ bạc lừa dối hai người phụ nữ.
           Bấy giờ Hồ Tiên mới sực tỉnh nhận ra mình đã làm ra hành động gây hiểu lầm. Nhìn đệ tử ruột im lặng nhưng khoé mắt toé lửa đứng một bên, ánh mắt như đang chờ một lời giải thích làm bà đau đầu.
         "Ngại quá, nhóc con, con thật giống người ta yêu."
          Càng giải thích càng thấy sai, Orm trợn tròn mắt liếc ra sau: "Vậy tại sao chị lại ngơ ra, hay do sư phụ em đẹp quá nên chị thích hả." Sư phụ thì em hông dám dí, còn chị người yêu thì em dí tới bến.
          Ling Ling Kwong - người nằm không cũng dính đạn luống cuống khua tay giải thích: "Chị hông có thích màaa. Người có phải nhận nhầm con với ông cố của con rồi không? Con đã thấy người, trong bức hoạ của tổ tiên con để lại."
          Lý do Ling Ling Kwong sững sờ, nói đúng hơn là sợ hãi, vì người trước mắt đáng lẽ đã không còn trên đời này, lại đang đứng trước mắt chị. Nghĩ lại thì cũng đúng, sư phụ em là Hồ Tiên đã tu luyện, sống cả ngàn năm là chuyện thường nhiên.
            Cả Orm lẫn Hồ Tiên đều mắt chữ A mồm chữ O. Không lẽ trùng hợp đến vậy... Tổ tiên của Ling Ling Kwong lại là người yêu của sư phụ em, định mệnh đúng là rất khó nói. Hèn chi sư phụ nhận nhầm, chắc do bà quá nhớ ông ấy nên hơi kích động một chút, Orm yên lòng nhưng chỉ một chút thôi.
            "Hay để khi nào về HongKong, con mang bức hoạ đến cho người nhé, ừm..., tổ tiên để lại một bức tranh lớn vẽ ông cố con với người á, hai người đẹp đôi lắm ạ."
            Nhớ đến người yêu, khuôn mặt Hồ Tiên lộ ra vẻ mềm mại. Ừm...đứa nhỏ này rất nhanh nhạy, biết đối nhân xử thế nè, bà khẽ ho nhẹ, gật đầu. Không khí căng thẳng dần dịu lại.
            Vốn dĩ Hồ Tiên định sẽ lập mưu đe doạ chị một chút coi như là thử thách, nhưng có vẻ chẳng cần nữa. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Ling Ling là cháu của người ấy, lại giống người ấy đến vậy, chắc sẽ làm đệ tử bà hạnh phúc hệt như bà lúc xưa vậy.
           Ling Ling Kwong quả thật đối xử rất tốt với Orm Kornnaphat. Mỗi một ánh mắt nhìn nhau, mỗi hành động trong vô thức, mỗi lời thì thầm bên tai. Trong mắt hai người như có ánh sáng, mỗi hành động đều dịu dàng nhẹ nhàng, là điều tốt đẹp nhất trên thế gian.
            Hồ Tiên rất vừa lòng với đứa cháu dâu này. Sau một lúc uống trà trò chuyện, bà khẽ đưa tín hiệu làm Orm vui sướng. Vậy là em và chị đã hoàn toàn được chấp thuận. Hai người hạnh phúc đan tay nhìn nhau cười, ánh mắt tràn đầy mật ngọt. Khung cảnh ngọt ngào đầy màu hồng khiến ai nhìn vào cũng thích mắt.
           Từ lần đầu gặp mặt đầy biến động ấy, lần nào Ling Ling Kwong gặp mặt đều tự động cách xa Hồ Tiên cả chục thước, một khoảng cách chị tự cho là an toàn làm bà dở khóc dở cười. Orm thì ghen khỏi phải nói, em giấu chị càng kỹ hơn, không dám để chị gặp gỡ Hồ Tiên nhiều. Đùa chứ lỡ sư phụ mà mê thiệt thì có mà chết em, sức hút của chị gái lớn tuổi không đùa được đâu.
           Nhìn Ling Ling tẻn tẻn vậy thôi, chứ chị tốt tính dịu dàng nên khối cô trong công ty mê như điếu đổ làm em nhọc lòng. Phòng giặc ngoài em đã mệt, nếu thêm giặc trong chắc em xỉu mất, vậy nên chặt ngay từ đầu nhé. Bé tin sư phụ bé mà, nhưng mà yêu vô thì nó zậy zậy á, ai biết gì đâu.
         Hồ Tiên gào thét trong lòng: "Ta bị oannnn, trong lòng ta chỉ có Đại Vương thôi, không lẽ ta đi giành cháu dâu của đệ tử ta trời ơi."
          
P/s: Tui nên kẻ thể loại nào tiếp theo đây, dạo gần đây cứ bí bí sao á.
Mỗi ngày một câu hỏi: OTP tới bước nào rồi đá xi nhan cho con dân biết đi trời!!!

[LingOrm] Mỗi đêm một câu chuyện deluluNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ