Writer: Kahna
Status: Thứ chắc chắn nhất chính là thứ không chắc chắn!
Start!
Đứng ngoài ban công của đất nước 50 tiểu bang, tôi nhìn ra đường phố tấp nập người qua lại, cầm khối rubic đã bị đảo trộn nhiều màu tôi lại nhớ đến em...
*1 năm trước*
Tôi thường xuyên túc trực ở một tiệm coffee cuối con đường lớn của thành phố. Hôm nay trời mưa phủ cả con đường, vốn định về nhà để đọc những cuốn sách vừa mượn được từ thư viện trường, thì tôi đành phải nép tạm vào tiệm coffee quen thuộc. Người đã bám lấm tấm mưa trên người, thấy vậy một ai đó đã đưa về phía tôi một chiếc khăn, tôi ngước lên nhìn, là một cô gái trong đồng phục của tiệm coffee
-Cậu lau đi.
Tôi rụt rè nhận lấy rồi lau cặp kính cận của mình sau đó thì lau những giọt nước còn bám trên cặp và quần áo rồi ngước lên nhìn người trước mặt
-Cám ơn cậu.
Cô gái đó nở một nụ cười thân thiện với tôi
-Không có gì, cậu là khách quen của tiệm bọn tớ mà.
Tôi gãi đầu mỉm cười, nhiều lần vào đây uống nhưng tôi chỉ quen mỗi Soo Young, cô bạn bằng tuổi là phục vụ ở đây. Còn những người khác thì tôi ít khi tiếp xúc vì Soo Young luôn là người phục vụ cho tôi. Thấy tôi có vẻ ngẩn người, cô bạn hỏi tiếp
-Hôm nay cậu sẽ uống gì?
-Ơ...một ly matcha blended và một cheese cake. Mà cậu ơi, hôm nay Soo Young đâu rồi?
-Cậu ấy bạn ôn thi nên xin off vài hôm. Cậu có vẻ thân với cậu ấy nhỉ?
-Ơ... Không. Vì mọi ngày Soo Young luôn là người phục vụ cho mình nên mình quen cậu ấy.
-Ừm. Hihi... Đồ uống của cậu sẽ có trong 15 phút nữa. Cậu ra bàn chờ nhé! Chúc cậu buổi tối vui vẻ.
Cô ấy rất thân thiện và tôi nhận ra lần đó tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường. Thế là ngày nào tôi cũng đến để mong được gặp cô ấy, dù không biết mặt, cũng chẳng biết tên chỉ có thể ngồi từ phía bàn trong nhìn ra nơi cô ấy phục vụ khách.
Một tuần trôi qua, cô ấy trở thành người phục vụ riêng của tôi, nhưng tôi khá nhút nhát để bắt chuyện riêng với cô ấy, cho đến khi tôi cầm trên tay cuốn sách "Sói già phố Wall" một trong những nhà kinh doanh, tỷ phú bật nhất cô ấy liền hào hứng ngồi xuống bắt chuyện
-Cậu cũng đọc về ông ấy hả?
Tôi đặt quyển sách xuống rồi nhìn người trước mặt, rụt rè không dám nhìn vào mắt, bởi vì tôi đang ngại
-Ừm...mình học về marketing nên mình thích tìm hiểu về cách thuyết phục khách hàng của Jordan Belfort. Ông ấy rất tài từ việc mua bán cổ phiếu đến việc hưởng thụ cuộc đời...
Cô ấy chăm chú ngồi nghe tôi kể huyên thuyên về đủ thứ của cuốn sách rồi về ước mơ viễn vong của tôi cho đến lúc tiệm coffee đóng cửa. Từ trước giờ chưa ai từng bỏ nhiều thời gian như vậy để nghe một đứa mọt sách như tôi nói chuyện. Tạm biệt cô ấy, tôi chỉ biết cám ơn cô ấy vì buổi tối hôm nay mà cả tên còn không dám hỏi