chap 46

7 2 0
                                    

Nhìn cha con nhà họ kim đi kim jung seo mới dô tay vỗ vào ót taehyung một cái bốp.

" Còn muốn quậy cái gì nữa đây!"

Taehyung ăn đau nhưng không tránh cũng không là, anh hầm hầm trả lời ông.

" Còn chỉ nói sự thật nào có quậy gì đâu ạ"

Kim Jung seo lắc đầu ngán ngẩm với thằng cháu.

" Đâu có vậy gì, vậy tối nay con bắt ghế đến trước cửa là gia ngồi thử coi đêm nay nhà họ có náo nhiệt không!"

Từ lúc trẻ vợ chồng kim seok jin kết hôn với nhau thì những ông bà già tinh mắt như họ đã nhìn ra tính cách hai bên không hợp.

Quả nhiên làm vợ chồng mười mấy năm cãi nhau chắc hơn 800 lần, vậy thử hỏi giờ có thêm jennie thì yên ổn được chắc.

Mà thằng ông cư nhiên thêm dầu vào lửa, chắc nó sợ kim seok jin không đốt nổi cái nóc nhà kia.

Taehyung bị ông nhìn thấu tâm tư thì có hơi mất tự nhiên đi hướng khác, cứng miệng trả lời.

" Còn không rảnh"

Là anh cố ý muốn để kim seok jin biết Jennie bị chèn ép đấy thì sao? Cả đêm qua anh đã suy tư rất lâu, tuy anh muốn bảo bọc cô nhưng nước xã không cứu được lửa gần.

Huống hồ anh không có năng lực Nhúng tay vào chuyện kim gia, ít nhất là hiện tại!

Nên nếu anh muốn tạo sức ép cho hee sung chỉ có thể đánh chủ ý lên kim seok jin, không phải bọn họ hay cãi nhau sao?

Kim Jung seo nhìn cháu mình mà không hiết nói gì hơn, cuối cùng ông quyết mặc kệ cho anh quậy bất quá lôi về nhà đánh một trận cho xong.

Hai ông cháu mỗi người một tâm tư.

Bên này kim gia quả nhiên náo nhiệt vạn phần đến Jennie đóng chặt cửa pòng rồi mà vẫn nghe được tiếng hét của hee sung.

" Là tôi cho nó bộ váy rách nát thì sao? Tại nó chỉ xứng với mấy món rách nát đó ông trách tôi được à?"

Kim kim seok jin tức đến mặc mày tái nhợt, ông trở về liền lôi hết người làm ra hỏi cuối cùng cũng biết được hee sung ném cho jennie một bộ váy rách nát.

" Hee sung bà nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi! Suốt ngày đi số đo với một đứa bé bà thấy hãnh diện lắm ư?"

Hee sung như nổi điên, bởi vì jennie mà ông trách cứ bà ta! Bà ta hét lên một tiếng đem bình hào bên cạnh đạp nát dưới sàn nhà.

" Là tôi già còn thích số đo với con oắt vắt mũi chưa sạch đấy! Tôi chán ghét cũng ghê tởm nó đấy! Tôi muốn đứa con hoang đó cút khỏi cái nhà này đấy!"

" Hee sung! Bà không cần mặt mũi nhưng mà nhà họ kim vẫn cần! Bà đã đồng ý để con bé sống ở đây hai năm vậy mà giờ lật lọng còn sỉ vả chèn ép con bé!"

Nhớ tới cảnh tượng bạn nãy gặp được kim taehyung và lão gia kim, kim seok jin càng nghĩ càng tức mà nhiều hơn là hổ thẹn mà gầm lên.

" Bà có biết hôm nay taehyung tươi cười đưa con bé đi mua váy áo tôi có cảm nghĩ như thế nào không! Là Kim seok jin này vô dụng, là kim gia nghèo nàn ngày cả một đứa bé cũng không chắm sóc nổi!"

[VJen CHUYỂN VER] mặt trăng nhỏ của kim taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ