Chị lớn x em nhỏ (3-End)

634 53 5
                                    

"Xin nhường đường giúp với ạ." Ling Ling Kwong hốt hoảng khi thấy Orm vụt khỏi tầm mắt chị. Cố len lỏi qua dòng người một cách nhanh nhất có thể nhưng đã quá trễ.
Tại ngã tư của trung tâm thương mại, chị điếng người nhận ra bản thân để lạc mất em.
Đầu óc nhanh nhạy, chị vọt thẳng lên phòng chăm sóc khách hàng phát loa thông báo. Nghe thì nhanh, nhưng vì thang máy đông nghịt, nên Ling Ling cắn răng leo bộ tận 5 lầu cao ngất.
Mặc cho đôi chân mỏi nhừ, trong đầu chị chỉ toàn bóng dáng nhỏ bé sợ sệt lần đầu chị gặp tại quảng trường. Giọt nước mắt ấy như tiếp thêm sức mạnh cho chị.
"Orm, em đang ở đâu, đứng yên tại chỗ cho chị." Chiếc giọng gia trưởng quen thuộc vang lên trấn an bé con đang hoảng loạn. Em bé nghe lời tìm một góc ngồi sụp xuống chờ.
Khi Ling đến nơi, chị thấy em bé ngồi bó gối ngân nga, đầu nhỏ lúc lắc, nét hồn nhiên đánh sập một góc trong tim chị. Gương mặt ngây thơ không một chút lo lắng chưa biết mình gây ra tội tày đình.
Nỗi sợ không tên lắng xuống, nhường chỗ cho cơn giận giữ như núi lửa phun trào. Chị thì chạy ngược chạy xuôi tận 1 tiếng đồng hồ. Bé con thì vô tư dạo chơi càng làm chị tức giận.
"LỠ EM LẠI LẠC MẤT NỮA THÌ SAO HẢ." - Gương mặt chị giận dữ, mày nhíu chặt hình chữ điền, giọng nói có chút lớn làm Orm giật mình.
Orm ngước lên nhìn chị gái mồ hôi đầy đầu, em biết mình tiêu đời. Mặt nhỏ đầy hối lỗi, giương đôi mắt cún con ngập nước, tay níu vạt áo chị lúc lắc. "O..Orm xin lỗi chị, chị đừng giận nha."
Chỉ với một câu nói, chẳng hiểu sao cơn giận bay đi sạch, nhìn gương mặt tội nghiệp kia là Ling chịu không nổi. Em bé dễ thương quá chừng, chị thừa nhận mình thua.
Bé con thấy chị giận, muốn than thở đói bụng nhưng chẳng dám, chỉ đứng xoa xoa cái bụng nhỏ. Đôi mắt hổ phách long lanh, trong veo như hồ nước nhỏ nhấn chìm Ling Long Kwong.
Chị bắt trọn khoảnh khắc, không nén được nụ cười. Véo nhẹ má phính, cố dịu giọng lại cho em đỡ sợ: "Chị không giận, chị chỉ lo thôi, lỡ không tìm được Orm thì sao đây hả."
Đúng là trẻ con đơn thuần, chẳng vướng bận trần gian. Chỉ một câu nói, đáy lòng Orm được xoa dịu. Em bé mạnh dạn níu tay chị làm nũng, than đói làm chị cười tít cả mắt.
Em bé ngồi lâu nên tê chân, chị cũng chiều lòng mà cõng em đi tìm đồ ăn. Ling Ling không biết, chị đã dung túng em đến mức độ nào.
Orm rất thích được chị cõng trên lưng, vai Ling Ling rộng, lại thoang thoảng hương thơm thanh mát trấn an Orm giữa nơi đất khách quê người.
"Chị ơi..."
"Sao vậy Orm?"
"Chị đừng bỏ Orm nha, Orm hứa sẽ ngoan mà."
"Chị không bỏ Orm mà, chị tìm được Orm rồi nè, dù Orm có đi đâu chị cũng sẽ tìm được Orm, chị hứa đó." Một lớn một nhỏ nghéo tay nhau hẹn ước dưới sự làm chứng của ông mặt trời Macau.
Một buổi chiều đầy biến động, cả hai chẳng còn sức lăn lộn bên ngoài nên chỉ đành nằm ì trên phòng khách sạn.
Bé con không còn sức để hoạt động, nhưng đôi môi nhỏ còn dư sức lắm, bắn như súng liên thanh.
Chị cũng dung túng em, nghe em khoa tay múa chân mà gật gù. Khác hẳn với sự ừ ừm hôm qua, hôm nay chị đáp lại Orm nhiều hơn. Bé con nhân cơ hội liến thoắng tới tận khuya.
Ngay lúc nghỉ giữa hiệp, em bé thấy chị đi cà nhắc rót nước. Lia đôi mắt xuống chân, bé thấy vết bầm tím rướm máu đỏ chót trên gót chị.
Sống mũi Orm cay cay, gương mặt méo xệch. Em bé vô tâm bây giờ mới nhận ra, vì tìm em mà chị chạy khắp trung tâm thương mại thật to. Chị mệt đến mức chân tay ê ẩm mà ngồi nắn bóp nãy giờ. Vậy mà em chẳng thèm hỏi han một câu.
Em bé đỏ mắt, oà khóc thật to vì thấy có lỗi khiến Ling Ling sặc nước bối rối chạy lại ôm em. Orm sà vào lòng chị, đầu nhỏ vùi đầu vào hõm cổ chị lắp bắp nói xin lỗi rồi hỏi han chị loạn xì ngầu bằng cả tiếng Thái lẫn tiếng Anh.
Nhìn em bé xót chị, không ngừng nhận lỗi, tim Ling lạc đi vài nhịp. Cả ngày nay lạc chị không khóc, chị mắng cũng không khóc, lại khóc vì chị bị thương. Có người quan tâm mình, người sắt đá như Ling Ling Kwong cũng phải động lòng.
Chị ôm em vào lòng, dỗ mãi dỗ mãi, Orm mới thôi khóc. Em mệt mỏi khép đôi mắt đi tìm bạn thỏ trong giấc mơ, tay vẫn ôm chặt cổ chị không buông.
        Mới hai ngày thôi, cô bé đáng yêu này đã chinh phục được trái tim của chị. Càng ngày, chị càng chẳng muốn xa em.
Ling đưa đôi tay thon xoa nhẹ mi em, rồi trượt xuống xoa đuôi mắt đỏ ửng, đáy lòng xót xa. Chị hạ quyết tâm ở bên em tới khi tìm được ba mẹ em, chiều mai chị sẽ dời vé máy bay để ở lại cùng em.
Chị ôm em thật chặt vào lòng chìm vào giấc ngủ, như muốn khảm em vào trong tim. Bé con chẳng có vẻ gì khó chịu mà càng nhích người ôm chặt cổ chị hơn. Chỉ mới hai ngày, bằng tốc độ tên lửa, chị và bé con không có khoảng cách, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

[LingOrm] Mỗi đêm một câu chuyện deluluNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ