Chương 150

292 28 28
                                    

Cửa phòng bật mở,Aton bước vào trong,hất mặt với hai người đàn ông ngồi trong phòng:

-"Ra ngoài"

Hai người đàn ông mau chóng đứng lên,lặng lẽ rời khỏi,lúc bước ra ngoài còn không quên đóng chặt cửa phòng

Aton đi đến bên giường,nhìn Pavel đang nhắm mắt hôn mê

Những lúc như thế này

Pavel cực kỳ ngoan

Y thở dài một tiếng,ngồi xuống giường chăm chú nhìn anh

Nhìn từ đôi mắt

Đến cái mũi

Rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi màu hồng nhạt

Đôi môi này trong giấc mơ,Aton đã vô số lần hôn lên đó

Không chỉ là hôn

Mà còn làm rất nhiều chuyện khó miêu tả

Đã 6 năm rồi

Y vẫn cố chấp một mực yêu thích Pavel

Vì sao chứ?

Trên đời có rất nhiều người

Tại sao chỉ đem lòng yêu thích một mình anh ấy?

Ngón tay của Aton chạm nhẹ vào mi mắt Pavel,mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh,hồn phách của y giống như bị hút vào trong đó

Bị lạc vào và không tìm được lối ra

Ngón tay Aton dời xuống,vuốt ve môi dưới của Pavel

Aton cong môi cúi người xuống

Hô hấp của y và Pavel như hoà quyện vào nhau,môi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 15cm

Ngay lúc này,Pavel bỗng mở to mắt

Bốppppppp

Aton bị đấm phun máu mũi

Sóng mũi y hơi cong qua một bên

Y một tay ôm mũi,tay còn lại lau máu,gượng cười nói: "Lúc ngủ ngoan hơn nhiều"

Pavel tức tốc ngồi dậy,cơn choáng đầu do thuốc mê tạo ra,anh có cảm giác đầu óc đau nhức,dùng một chút sức lực nhích người lùi về sau, lại nghe được âm thanh leng keng phát ra từ còng tay

Pavel cúi đầu nhìn,hai tay và hai chân đều bị trói.Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt,anh đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Đến một ngọn gió còn khó mà lọt vào

-"Anh đừng cử động cổ tay nhiều". Aton ngồi đối mặt với Pavel: "Sẽ bị thương"

Pavel im lặng nhìn Aton,thái độ thù ghét ra mặt

-"Tôi không thích anh dùng ánh mắt này nhìn tôi chút nào".Aton tự giễu: "Tôi muốn thấy ánh mắt khi anh nhìn tên khốn thủ lĩnh căn cứ S"

Pavel nhếch môi cười,vẻ mặt châm biếm rõ ràng

-"Là ý gì?". Aton mất kiên nhẫn,tức giận nói: "Thu lại cái thái độ khó ưa kia ngay cho tôi"

Pavel vẫn cứng đầu cứng cổ,nhếch mép cười ra tiếng

-"Anh..."Aton quan sát nét mặt của Pavel,tức đến bật cười: "Bị bắt mà vẫn cứng đầu,vẫn còn không khuất phục"

Pavel liếc xéo y,trên mặt lộ ra hai chữ "thù ghét"

-"Nói chuyện đi". Aton hung hăng ấn tay lên cổ Pavel: "Đừng dùng thái độ im lặng và vẻ mặt chán ghét này khi đối diện với tôi"

Pavel nghiến răng,giơ tay đang bị còng tay ràng buột đánh mạnh vào khuỷ tay Aton

Aton rút tay về, nhìn dấu đỏ trên cổ Pavel,cũng không tức giận vì hành động vừa rồi của anh,nói một câu không mấy liên quan đến hoàn cảnh hiện tại : "Đồng ý ở bên tôi được không?"

Pavel bật cười,thái độ giống như đang nghe một câu chuyện hài hước

Nụ cười châm chọc này của Pavel như cây dao

Tàn nhẫn đâm thẳng vào tim Aton

-"Có gì đáng để cười". Y bóp mạnh lấy cằm Pavel: "Tôi hỏi anh có đồng ý ở bên tôi không?"

Aton tự biên tự diễn: "Nếu im lặng tức nghĩa là đồng ý"

Lần này,rốt cuộc Pavel chịu mở miệng nói chuyện,giọng nói khản đặc vì thiếu nước và vì chịu ảnh hưởng của thuốc gây mê: "Không"

-"Vẫn tiết kiệm lời nói như cũ". Tay Aton bóp lấy cằm Pavel lại dùng lực mạnh thêm một chút: "Tôi gặp anh trước cả tên khốn kia,mà anh chọn yêu cậu ta?"

Cằm bị bóp chặt,có chút đau nhưng gương mặt Pavel vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Anh cũng không phải loại người để bản thân chịu thiệt,móng tay anh trực tiếp bấu mạnh vào tay Aton

Pavel khó khăn nói từng chữ: "Năm 13 tuổi,tôi đã gặp Pooh"

Aton nhất thời ngơ ngác: "Cái gì?"

Cảm giác tay bóp cằm của Aton buông lỏng,Pavel hất mạnh tay y ra,nhích người về sau,lặp lại câu nói kia: "Năm tôi 13 tuổi,tôi đã gặp Pooh"

Aton nhìn cái cằm xanh tím của Pavel,y hít một hơi thật sâu,khí oxi tràn đầy trong buồng phổi,có chút cố chấp nói: "Nếu như,người anh gặp đầu tiên là tôi,thì anh sẽ yêu tôi phải không?"

-"Sẽ không". Pavel thong thả trả lời: "Thực tế thì người tôi gặp đầu tiên vẫn luôn là Pooh"

Pavel tiếp tục đâm Aton một dao chí mạng: "Trên đời này không có "nếu như", tất cả lời nói của cậu đều là giả thuyết,và thực tế chứng minh cho ta thấy mọi điều được cho là "giả thuyết" và "nếu như" đều sẽ không tồn tại"

Trái tim Aton bị những lời nói sắc bén này đâm đến máu thịt lẫn lộn

Những lời nói kia quá mức chuẩn xác

Aton nhất thời không còn biết nên nói gì tiếp theo

Ngay thời khắc này,cánh cửa được mở ra lần nữa,hai tên đàn ông bước vào,cúi đầu nói với Aton:

-"Tiến sĩ Sakda có lệnh,mời cậu Aton ra ngoài,tiến sĩ muốn gặp riêng Pavel"..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ