- Vào trong lấy giúp thầy thước ê ke, thước đo độ với compa nha. Thầy Hyukkyu đặt cao quá thầy lấy không được.
Cái kịch bản gì đây? Jihoon trề môi chán nản. Sanghyeok đang mở khóa cửa phòng dụng cụ, hoàn toàn không quan tâm đến Jihoon đứng ở phía sau. Chính sự không đề phòng đó là lí do khiến anh vừa mới mở cửa xong đã bị đẩy vào bên trong... Cùng với Jihoon.
- Á!
Jihoon đưa tay đỡ lấy Sanghyeok. Hình như cậu vội quá nên dùng lực khá mạnh, Omega yêu dấu lại suýt nữa bị thương. Tư thế này thật sự quá kì cục trong môi trường học đường, Sanghyeok cau mày như muốn nhắc nhở tuy nhiên Jihoon lại nhởn nhơ cười thậm chí còn đẩy nhẹ anh vào bức tường phía sau. Cậu lợi dụng hàng kệ trưng bày ở giữa phòng che kín đi phía sau nó, bắt đầu thỏa thích trò chuyện với anh.
- Em xin lỗi mà~
- Bé iu đừng giận em nữa.
- Em sai ròi~
Sanghyeok nghe thấy những lời nói mềm oặt ấy thì lại dễ dàng xuôi lòng. Jihoon dùng một tay nắm lấy hai cổ tay anh ấn chúng lên đỉnh đầu của anh, bắt đầu dùng ánh mắt sói hoang ngắm nhìn một lượt cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo xinh xắn của Sanghyeok. Thường nhật ở nhà anh toàn mặc áo phông cỡ rộng của cậu cùng quần ngắn phía sau tà áo dài quá cỡ. Hôm nay chứng kiến anh trong bộ dạng uy nghiêm với áo sơ mi trắng, quần tay đen khoe trọn vòng eo con kiến, thân thể nuột nà thật mê mẩn làm sao. Nếu không phải ở trường thì đừng hòng Jihoon kiên nhẫn với Sanghyeok như bây giờ.
- Giờ ra chơi sắp hết rồi. Em mau lấy dụng cụ nhanh đi Jihoon.
Sanghyeok xoay nghiêng mặt, giọng nho nhỏ hơi run lên nhắc nhở Jihoon để cậu biết được họ vẫn đang ở trường. Cậu luyến tiếc thả tay anh xuống, với tay lấy dụng cụ học tập giảng dạy cho anh. Jihoon ôm thùng giấy không quá to chứa những dụng cụ Sanghyeok cần, gương mặt mèo cam buồn bã vì không được chiều theo ý nguyện lộ ra. Cậu đang định mở cửa thì đột ngột từ mép áo ở tay áo sơ mi đồng phục, một lực kéo không quá lớn như muốn níu kéo cậu lại.
Jihoon xoay mặt lại, Sanghyeok nhìn cậu chăm chăm với mắt mèo long lanh như những viên bi ve trong veo. Cậu tụng đủ thứ trong đầu rồi, phải làm sao để không phát sinh ham muốn ngay lúc này. Hộp giấy trong tay đang dần biến dạng ở hai đường cao tiếp xúc với bàn tay to lớn của Alpha.
- Ừm... Tối nay... Đừng để anh ngủ một mình nữa được không?
- D-Dạ? - Jihoon bất ngờ lên tiếng với vẻ lúng túng.
- Anh nhớ em lắm~
Sanghyeok nói xong thì úp mặt vào lưng của Jihoon. Anh ngượng quá, nếu ở nhà với danh phận là người yêu của nhau thì anh sẽ không ngượng như bây giờ. Jihoon bị ma sát với anh mèo mun thì lập tức cứng người. Cậu cắn môi dưới nhất thời sau đó thả lỏng ra, trấn áp con quỷ Alpha kêu gào muốn thoát khỏi xiền xích.
- Dạ vâng.
- Hoonie hứa đi. - Anh cạ cạ vào chiếc áo sơ mi của cậu.
"Nam mô..." - Jihoon sắp xỉu rồi.
"Reng reng reng"
- A tới giờ vào học rồi thầy ơi. Mình về lớp nha.
Jihoon vào thế hèn liền cong đuôi bỏ đi trước. Sanghyeok đi theo sau thì đang suy nghĩ xem nên bù đắp cho cậu như thế nào. Dù sao làm tình ở giường cũng đã chán òm với họ rồi, địa hình mới có sẽ thú vị hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.
Fiksi PenggemarJeong Jihoon, học sinh giỏi Toán Quốc Gia, học bá nhiều năm liền của trường Trung học Seoul. Thế nhưng năm lớp mười một, vừa trải qua một buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám, cậu bất ngờ nhận được hai món quà đéo ngờ đến. Warning: Không reup khi ch...