Một ngày như những ngày bình thường khác, Jay Stone ở trong phòng làm việc. Khi hắn ngồi một cách thoải mái, đọc và phân tích các tài liệu kinh doanh thì hai tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Vào đi." Hắn nói bằng một thứ giọng trầm thấp và nghiêm túc, như chính con người hắn vậy.
Jay Stone là một trong những doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất cả nước. 23 tuổi và hắn có tất cả mọi thứ, tiền bạc, ngoại hình, một khuôn mặt đẹp trai. Và đôi mắt đẹp nhưng vô cảm của hắn cũng có thể khiến cho thế giới của bạn chao đảo bất cứ lúc nào.
Hắn có tất cả, ngoại trừ ba thứ.
Gia đình, bạn bè, và một trái tim.
Vì sao ư? Bởi vì hắn là người không tim! Không phải theo nghĩa đen, tất nhiên hắn không phải là một con robot.
Có ba điều mà hắn ghét nhất.
Ồn ào, giả dối, và những người ngốc nghếch.
Câu châm ngôn mà có lẽ hắn tâm đắc nhất chính là: Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại.
Tất nhiên, thiên tài ở đây chính là hắn.
Cánh cửa mở ra và một nhân viên khoảng hai mươi tuổi bước vào.
"Chào buổi sáng Mr. Stone." Cô nhân viên cất tiếng chào với một nụ cười đẹp nở trên môi.
"...."
Mr. Stone không trả lời, hắn chỉ tiếp tục đọc nhưng đôi tai hắn đang chờ đợi cô nhân viên nói vào vấn đề.
"Thưa Sếp đây là hồ sơ cá nhân của nhiều cô gái khác nhau." Cô nhân viên đặt tập tài liệu xuống.
"Mấy giờ rồi?" Mr. Stone hỏi trong khi kí tên vào vài tập tài liệu.
Cô nhân viên nhìn vào đồng hồ đeo tay và trả lời: "11:12 thưa Sếp."
"Cô bị sa thải."
"Nh..nhưng..."
"Ra ngoài."
Và đó là cách mà công việc của cô nhân viên kết thúc. Chỉ cần một sai sót và bạn sẽ bị đuổi việc. Và nếu bạn hỏi tại sao cô nhân viên này lại bị đuổi việc, là bởi vì cô ta đã muộn mất 12 phút.
Bên ngoài văn phòng của hắn, tiếng thì thào bắt đầu vang lên khi cô nhân viên bước ra.
"Có chuyện gì vậy? Bị Sếp mắng hả?"
Cô nhân viên lấy tay ôm mặt "Anh ấy sa thải tôi". Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào cô ta mặc dù đây không phải là một cảnh hiếm.
"Ôi không!"
"Trời ạ!"
"Oh My God!"
"Thật tiếc cho cô!"
"Tôi không sao." Cô trả lời với một nụ cười cay đắng.
Một giọng nam can thiệp vào và tất cả mọi người đều dừng lại để nghe anh ta nói "Có gì lạ đâu? Hầu như ngày nào mà Mr. Ác Quỷ chẳng sa thải nhân viên. Jay Stone cũng đẹp trai đấy nhưng mà anh ta chính là một tên ác quỷ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Boss ác quỷ (Boss And Me)
Teen FictionCô, ngốc nghếch, ngu ngơ, ngổ ngáo, trí tưởng tượng luôn bay ra khỏi vũ trụ. Hắn, tự kiêu, tự kỉ, tự tin thái quá, ghét nhất những người ồn ào. Ngày đầu tiên gặp nhau, hắn đưa cho cô một chiếc nhẫn. Cô: "Tôi phải bán nó với giá bao nhiêu?" "Không ph...