Chương 22

215 14 21
                                    

"It hurts to be something
It's worse to be nothing with you."
~Promise - Laufey~

►─❀──────────5:20

Sakura vốc ngược bình sứ vào ly, đây đã là bình thứ ba và đôi tai cô bắt đầu có chút đau nhức vì thứ âm nhạc sôi động đì đùng, chưa kể đến ánh đèn màu quay cuồng chớp tắt liên tục. Không thể tin được có ngày cô phải từ bỏ quán rượu ưa thích của mình để chui vào một cái bar xoàng xĩnh, uống thứ rượu chả thấm tháp vào đâu chỉ bởi vì cô không muốn bị tìm thấy.

Đúng vậy, cô đang lẩn trốn, cô cũng chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại rối bời lên nhưng cho đến thời điểm hiện tại cô chưa thể nghĩ ra giải pháp nào tối ưu hơn. Cô chỉ muốn tìm một góc để suy ngẫm kỹ càng hoặc chí ít là trộm đoạn thời gian bỏ mặc tất cả.

Tiếng nhạc lại thay đổi, một đợt sóng âm thanh khác lan rộng và Sakura quyết định cô đã chịu đủ rồi. Cô không nghĩ rằng ngoại trừ lặng im thì ồn ào cũng có thể ngột ngạt như vậy. Mở cửa bước ra sau khi đã thanh toán đầy đủ, cô vẫn chưa thể tin mình lại bỏ cả nửa tháng lương cho một cái tập hợp hổ lốn, nhạc nhẽo đinh tai, ánh sáng chớp giật, bầu không khí điên cuồng và trên hết là thứ rượu rẻ tiền đội giá cắt cổ.

Sakura ngồi sụp xuống con hẻm tối cạnh bên quán rượu, chỉ muốn móc họng nôn ra cho bằng hết. Phải chi cô an phận ngồi chờ bên ngoài có lẽ đã tốt hơn, mẹ kiếp.

"Cậu ổn không? Trông cậu không khác gì ốm nghén ba bốn tháng rồi." Sasuke mở cửa sau bước ra, áp chai nước lạnh vào mặt Sakura.

Cô rùng mình, đưa tay giật giăng chai nước, mở nắp hớp một ngụm lớn súc miệng rồi mới giả ngơ cười hề hề: "Ừ ừ đùa vui đó, cảm ơn Sasuke." Vị nước khoáng chạm vào lưỡi ngọt như đường khiến cô nhíu mày.

Ném chai nước vào núi rác đen xa xa, Sakura tóm lấy vạt áo Sasuke làm điểm tựa để đứng dậy. Đầu óc cô có chút quay cuồng và chân tay bủn rủn. Sasuke phải can thiệp trợ giúp cô đứng vững, cậu không kiềm được chậc lưỡi.

Và trước khi ăn một trận nhăn nhó từ cậu chàng Uchiha, cô vội vàng hỏi han: "Cậu xong việc cần làm rồi à?" Thấy cậu gật đầu đáp trả, cô vội bào chữa: "Cho mình vài phút đốt bớt mớ cồn trong người."

Bàn tay cô sáng lên luồng chakra màu xanh lá áp vào trán, vừa cố gắng cứu vớt đầu óc mụ mị mơ hồ bị ảnh hưởng bởi đám rượu dỏm vừa lẩm bẩm: "Cậu suy nghĩ thế nào về đề nghị của minh?"

Bàn tay Sasuke đặt bên eo cô cứng đờ, cậu nhăn mày, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu: "Mình đang cân nhắc giữa việc tát cho cậu tỉnh hay đem cậu đến bệnh viện kiểm tra đầu."

"Mình nghiêm túc đó Sasuke." Sakura trừng mắt.

"Tên ngốc duy nhất biết giỡn trong đội chúng ta hiện không có ở đây." Cậu chàng Uchiha lý luận.

"Urg." Sakura gầm gừ bực dọc rồi lại xuống giọng nài nỉ: "Xem như cậu trả nợ ân tình cho mình đi, được không?"

Sasuke lặng im, chỉ dùng tay kiểm tra những chỗ có thể nhìn thấy trên người cô. Mãi một lúc sau mới nghe cậu cất tiếng, âm giọng lạnh xuống thiếu tình cảm hơn trước: "Cậu làm như vậy liệu có công bằng với mình không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ