Like A Horror Film

1.5K 140 48
                                    

_Author: Lu Dâu
_Title: Like a horror film - Như một cuốn phim kinh dị
_Rating: PG-13 (cảnh báo horror)
_Disclaimer: Hai bạn nhỏ chưa bao giờ thuộc về tớ :"(((((
_Category: sad, horror, OE
_Summary: nói sớm hong còn gay cấn nữa :))))
_A/N: oneshot viết cho bạn @DinhHy143 :)))))) và thử nghe Auditory Hallucination khi đang đọc nhé.

--- Let's enjoy ---

Kim Tae Hyung nằm yên trong phòng bệnh, mắt hướng ra cửa, như đang đợi cái gì đó. Hay, một ai đó chẳng hạn. Khuôn mặt hắn phờ phạc, xanh xao, và thiếu sức sống. Bạn muốn biết lý do tại sao hắn ở đây ư? Hắn không bệnh, rất khoẻ; cũng chẳng bị thương. Do hắn quá sốc, trong một đêm, ba năm trước, hắn mất cả cha lẫn mẹ - mất tất cả. Hắn ở đây để điều trị tâm lý, sau đêm đó, hắn mất hơn nửa trí nhớ, hay nói chính xác hơn, trong đầu hắn như đang chiếu một thước phim, là kinh dị, và chập chờn đứt quãng.

Hắn biết phần kí ức đó vô cùng quan trọng, là về kẻ đó - kẻ đã giết cha mẹ hắn. Nhưng không, hắn chẳng tài nào nhớ nổi, là ai, hay thứ gì. Hắn vô dụng.

Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng ngoài hành lang, nhẹ nhàng mà lại vội vã, như thể sợ ai phát hiện ra. Tae Hyung khép mi mắt, hắn biết cậu ta - đứa nhỏ đến đây hằng đêm, và phải luôn là sau khi hắn ngủ. Đêm nay hắn thức khuya như vậy, là để đợi người này.

Tae Hyung nghe thấy tiếng cửa mở, đứa nhỏ đó đang đến gần, hô hấp của hắn trở nên khó nhọc. Điều đáng tiếc, hắn không thể nhìn thấy nụ cười đầy ma mị trên cánh môi đẹp đẽ của người kia.

- Hyung vẫn thức, nhỉ? _ Tae Hyung đã quên mất đứa nhỏ này là ai, nhưng trong tiềm thức đâu đó vẫn nghe ra được giọng nói này thật quen thuộc.
- ...
- Đợi em sao?
- ... Cậu, là ai? _ Mắt vẫn nhắm chặt, hắn ngập ngừng. Tae Hyung đang sợ hãi.
- Em trai hyung, hay là nói, con nuôi của gia đình hyung nhỉ!?

Tae Hyung bật dậy, trừng lớn mắt nhìn đứa nhỏ kia, ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu tràn ngập trong ánh mắt. Em trai? Còn là con nuôi? Cậu ta đứng đó, trên người vận bộ đồ trắng tinh, đôi mắt to vô hồn tĩnh lặng như mặt hồ, chiếc mũi thanh thoát cao cùng với cánh môi mỏng lúc nào cũng như có như không nở nụ cười mê hoặc.

Kí ức chập chờn lấp lửng lần nữa ùa về lấp đầy bộ nhớ, tuy nhiên hình ảnh lại mờ nhạt không rõ ràng. Tae Hyung ôm lấy đầu, đau đớn lấp mất sự mờ mịt nơi đáy mắt. Hắn hiện tại, hệt một kẻ điên. Cũng không ai hiểu vì sao hắn lại bệnh nặng như vậy. Có lẽ, hắn đã phải trải qua và nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

- Hyung, ngủ đi! _ Đứa nhỏ vòng tay ôm lấy hắn, đỡ hắn nằm xuống.

Cậu ta ôn nhu vỗ về hắn như một đứa trẻ, đôi tay luồn vào trong mái tóc xoa xoa. Mùi bạc hà dịu nhẹ từ cơ thể cậu phảng phất quanh mũi hắn. Ừ, quen thuộc.

<Cạch> - Cửa phòng lần nữa mở toang, nữ y tá nhỏ nhắn xinh đẹp tiến vào, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Sau đó lại ngờ ngợ điều gì, quan sát cậu kỹ hơn, rốt cục vẫn không thể nhớ đã gặp người này ở đâu. Trong một phút, cô đã quên mất hiện tại bệnh nhân ở phòng 109 này không còn ai thân thích.

- Xin lỗi cậu, đã hết giờ thăm bệnh rồi! Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Cậu có thể đến thăm vào ngày mai.
- Tốt thôi. _ Nhưng cô sẽ hối hận đấy! Cánh môi vẫn cứ cong lên, cậu ta cúi người hôn lên môi hắn, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của nữ y tá, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tae Hyung một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. - Em yêu hyung.

[Oneshot | VKook] Like A Horror FilmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ