hải đăng ngắm nhìn xinh đẹp của gã đang say mê hát ở sân khấu nhỏ, bất giác hải đăng lại mỉm cười
- đăng...
đột nhiên một cánh tay nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai to lớn của hải đăng, gã bất giác ngẩng người
- kiều?
- em làm gì ở đây vậy kiều?!
hải đăng nhìn em, gã thắc mắc vì sao em lại ở đây, không phải giờ nay em phải học thanh nhạc sao? gia đình em cho phép đến những nơi như thế này?
- em..em làm thêm, sao anh lại ở đây ạ?
hải đăng nhìn thấy anh duy đã hoàn thành phần biểu diễn của mình thì nhanh chóng chạy theo vào hậu trường, chỉ để lại cho thanh pháp vài câu
- anh đến cùng người yêu, em đừng làm ở đây nữa! nguy hiểm lắm
- ng..người yêu? anh có người yêu ạ?
- ừm, em cũng mau tìm hạnh phúc nhé
nói rồi hải đăng quay gót rời đi, không để lại cho thanh pháp thêm bất cứ hy vọng nào
thanh pháp đứng ở đó, hai bờ vai em khẽ run lên từng đợt, hải đăng hết tình cảm với em rồi sao..
- hải đăng... anh không còn thương em nữa sao, hai năm trước anh hứa với em nhất định khi em hoàn thành khoá học..bọn mình sẽ lại yêu nhau mà...
- thanh pháp, về được rồi đó em. em hết ca rồi
một bartender khác nói với em, thanh pháp tháo tạp dề ra rồi rời đi, trong lòng hôm nay có chút phiền muộn
...
- đăng oii
anh duy dựa hẳn vào lòng thằng nhóc đang đấm bóp vai cho mình
- ơi, em nghe ạa
- đăng ơi, anh mệt..anh bùn nhủ...
đùng.
thần tình yêu bắn cho đỗ hải đăng một phát sâu vô tim rồi. sao mà người yêu của gã đáng yêu như thế hả???
- thế mình về nhá ạ, về ngủ thuiii
- dạ
anh duy vừa nói vừa dụi mắt, sau đó cả người đều dựa hẳn vào lòng cậu nhóc họ đỗ tên đăng mà ngủ ngon lành
hải đăng thuận thế bế bỏng người yêu lên, gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán anh rồi đưa anh về nhà
...
- anh đăng...
thanh pháp đứng trước tiệm hoa của hải đăng, mái tóc em ướt sũng vì mắc mưa
- kiều?? em sao lại biết chỗ này
hải đăng vừa mở cửa đã bị thanh pháp choàng qua ôm lấy cổ, cả người em dường như đã dựa vào lòng ngực gã
- hức...an-anh ơi..em nhớ anh...
- kiều, em bình ti-ưm~
chưa kịp an ủi hết câu, thanh pháp đã đặt một nụ hôn ngay môi để ngăn hải đăng nói thêm bất cứ câu gì
- đăng..sao em hong ôm a-anh...?
anh duy từ bên trong bước ra, nhìn thấy một màn người yêu mình khoá môi người khác khiến anh đau đớn, không lẽ cả đời này định sẵn anh không thể có được hạnh phúc sao?
giả dối.
hải đăng nghe tiếng anh người yêu thì mau chóng muốn đẩy người trong lòng ra nhưng khổ nổi thanh pháp đã ngất lịm đi trong lòng gã, gã không thể bỏ mặc em thế này
hải đăng đành bế em lên, muốn đưa em đến trạm xá gần đó để chữa trị, chỉ đành để lại cho anh duy hai từ
- đợi em
nói rồi liền bế thanh pháp chạy đến trạm xá gần đó mà khám bệnh, anh duy nhìn thấy thì cười khẩy
thì ra cảm giác đau đến chết đi sống lại là thế này, đỗ hải đăng làm được rồi. gã chính thức đẩy anh duy vào vực sâu của sự bất lực, nó không chỉ là cảm giác buồn bã hay thất vọng nữa, chỉ đơn giản là không còn bất kể niềm tin nào cho hải đăng.
...
30 phút sau hải đăng hớt hải chạy về nhà, nhìn thấy anh duy vẫn ngồi ở bàn đợi gã, gã có chút thở phào, muốn tiến đến ôm anh giải thích nhưng lại bị ánh mặt thờ ơ của anh làm cho hải đăng sững lại
- anh...
- cậu đỗ, ngày mai tôi sẽ chuyển đi nơi khác! cảm ơn cậu vì thời gian qua, tiền nhà hay bất cứ khoảng thu nào khác tôi cũng sẽ cố gắng trả đủ cho cậu, rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi
nói rồi anh duy quay gót bỏ đi, khiến cho hải đăng thêm phần suy sụp
anh duy đổi xưng hô đã đành, anh còn muốn rời đi! hải đăng phải làm sao đây... gã không muốn mất anh
- anh ơi, em..em sẽ giải thích...làm ơn, làm ơn đừng bỏ em mà...
gã đổ rạp cả người xuống sàn, mong anh duy sẽ nhìn gã thêm một lần nữa
- hải đăng, niềm tin của anh thật sự rất muốn đặt ở cậu. nhưng xin lỗi..vì tổn thương trước quá lớn nên đó là cái bóng anh thật sự khó vượt qua, cảm ơn cậu rất nhiều. hy vọng rằng cậu sẽ không gặp phải một người như anh thêm lần nào nữa, còn tình cảm của cậu.. anh rất trân quý, nhưng anh xin giữ nó ở trong tim. giờ đây anh không thể tin hay yêu cậu nữa rồi...
- anh..
anh duy đi vào trong, không ngoái đầu lại nhìn hải đăng thêm một lần nào
do anh cố chấp hay do chúng ta không yêu?

BẠN ĐANG ĐỌC
những nuối tiếc tan thành sương - domicpad
Short Story- dương hết thương anh thật sao? - anh hỏi bao lần nữa thì cũng vẫn là hết thương thôi, anh duy.