Chap 4: Tôi quen rồi

370 24 3
                                    


- Không! Không thể như thế được mày không thể yêu anh ta được!

Cậu lấy tay lau đi những hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má kia của mình nhưng lại tự hỏi :

- Nhưng tại sao mày lại khóc chứ? Nếu không có tình cảm gì với anh ta thì tại sao mày lại khóc khi anh ta nắm tay mày mà kêu tên cô gái khác chứ!

Cậu cứ tự hỏi mình để rồi tự trả lời cho câu hỏi đó

- Không có đâu Ha Dong Hoon à! Mày không có yêu anh ta đâu! Tất cả chỉ vì đây là lần đầu tiên có người nắm tay mày như vậy thôi!

- Nhưng thật ra thì Song Ji Hyo là ai chứ? Người đó có quan hệ gì với anh? Sao anh lại xin cô đừng rời xa mình?

- Sao mày nghĩ nhiều thế Ha Dong Hoon! Ngủ đi!

Dẹp hết tất cả những suy nghĩ đó vào trong cậu nhắm mắt lại cố gắng ngủ, bởi cậu nhóc ngây thơ ấy nghỉ rằng cậu sẽ quên đi đươc hết tất cả những chuyện đã sảy ra khi cậu tỉnh giấc vì cậu biết mình đang ở trong ngôi nhà của anh và nếu cứ ôm cái suy nghĩ ấy trong đầu thì chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không thể nào sống ở đây nữa. Nhắm đôi mắt lại và cậu nhóc ấy cứ mang những câu hỏi ấy trong đầu mà chìm dần vào giấc ngủ.

.......

- Này Ha Dong Hoon cậu còn ngủ nữa hả? Mau dậy đi chứ! Biết là hôm nay cậu nghỉ rồi cũng đâu cần phải ngủ nhiều như thế chứ!?

Anh lay lay thân hình của cậu, cậu mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra nhìn anh.

- Này dậy đánh răng súc miệng gì đó đi rồi tôi dẫn cậu đi ăn sáng! Mau lên nha! Tôi đợi cậu đấy!

Cậu nhìn anh vẻ rất ngạc nhiên, anh khác hẳn lúc tối, cậu không còn thấy cái vẻ yếu đuối khi anh nói câu ' Xin em đừng đi kia' không thấy cái vẻ tội nghiệp khi anh van xin, khi anh rơi nước mắt để níu giữ một người mà cậu không hề quen- Song Ji Hyo.

- Không sao chứ!? Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Có chuyện gì hả? Hay mặt tôi dính gì?

- À! Không có gì anh ra trước đi tôi đánh răng thay đồ rồi sẽ ra

- Ok!

Cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, lúc này anh mới để ý cái bộ quần áo ngủ có hình Pororo trên người cậu, anh lại chọc ghẹo cậu nhóc ấy:

- Này tôi đặt biệt danh có sai bao giờ đâu đúng không? Cậu đúng là Pororo rồi còn gì nữa!

Nhưng khác hẳn mọi khi, cậu nhóc kia vẫn hướng tầm mắt của mình về phía hư không, mặc cho câu nói của anh, vì lúc này cậu đang suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra ngày hôm qua, những tiếng động xung quanh cậu chẳng là gì cả.

Anh nắm lấy cánh tay của cậu nhóc đang mơ màng, cậu nhóc ấy quay lại nhìn thẳng vào gương mặt tức giận kia của anh, đôi mày anh nhíu lại cặp mắt đằng đằng xác khí nhìn cậu mà quát:

- Cậu bị gì vậy hả? Sao tôi nói với cậu cứ như cậu không có nghe gì hết vậy? Cậu nói tôi nghe đi! Cậu bị làm sao vậy hả? Sao mới sáng sớm mà cậu mất hết tinh thần vậy cứ như người mất hồn vậy đó!

(HaHyuk couple)(longfic)Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ