tập 5

1K 56 8
                                    

KẾ HOẠCH 1:

Chạy nhanh từ tiệm sách đến trường thì vừa kịp giờ, cả hai thở hổn hển ngồi vào chỗ im lặng. Sự ngoan ngoãn bất thường của cô làm cho cả lớp phải dè chừng, như thường ngày cô sẽ trêu người này, chọc người kia không khóc thì cũng tức đến phát khóc (=.=). Đã vậy, hôm nay cô còn lấy vở ra ghi ghi chép chép làm cả lớp ai cũng phải trố mắt ra nhìn.

Thời gian trôi qua thật nhanh làm mấy thầy cô lưu luyến cũng bởi vì hôm nay cô không đá đểu họ, không hát hò trong lớp.......tiếng chuông lớp vừa reo lên, cô nhanh chóng xách cặp chạy nhanh đến thư viện, mong là đến trước cậu.

Thư viện:

Cô bước vào bên trong, liếc nhanh qua đồng hồ, khoảng 15 phút nữa thì cậu đến. An mỉm cười đi đến kệ sách lịch sử cổ đại - loại sách cậu ta thường đọc nhất khi vào thư viện. Bên trong có khoảng 50 cuốn sách nói về các thảm họa thế giới đã từng hứng chịu- chủ đề cậu đang tìm hiểu. Gom hết 50 cuốn lại, cô kệ nệ đem ra quầy muợn sách, đặt chúng trên bàn, cô đuợc mọi người nhìn với ánh mắt lạ lẫm. Cô thủ thư nói:

- Em ơi, mỗi người chỉ muợn đuợc nhiều nhất 5 quyển sách thôi. Em không biết qui định ở đây hả?

Diệu An lắc đầu, lo lắng không biết giải quyết sao thì một cô gái lọt vào tầm mắt của cô. Búng tay một cái, cô rút điện thoại gọi khoảng 11 người đến. Mọi người khi nhận đuợc điện thoại đều ngớ người vì nơi tụ tập lại là thư viện. Cả bọn đem dấu hỏi to đùng đến nhanh thì bắt gặp cô đang đứng đợi:

- Chị hai...chị kêu tụi em đến đây làm gì vậy ạ...

- Mấy đứa vào quầy muợn sách, mỗi đứa năm quyển muợn hết cho chị...

- Chi vậy chị?

- Tụi bây nhiều lời khi nào vậy?

Nghe câu nói này cả nhóm nháo nhác đi vào muợn hết chồng sách theo lời của cô. Người muợn cuối cùng vừa ra thì đúng lúc đó Nam đi vào thư viện.  Cô ra hiệu cho đám người kia đem hết sách bỏ trên bàn của cô trên lớp rồi thong thả đi vào. Diệu An dựa lưng vào kệ nhìn cậu bạn đang tỏ ra khó hiểu với những kệ sách trống trơn kia. Cô bụm miệng cười tủm tỉm tạo sự chú ý cho cậu, và phát tiếng trêu chọc:

- Cậu kiếm sách về lịch sử tai họa loài người à .....chắc cậu phải đợi tuần sau mới đọc đuợc chớ mình mới mượn hết rồi...

Cô vừa nói vừa nhòm ngó thái độ của cậu nhưng trái lại mong đợi, Nam rất bình thản, đút tay vào túi rồi đi ngang qua cô đến kệ truyện rút đại một cuốn. Và sau đó đi ra khỏi thư viện trước sự ngỡ ngàng của cô, An tức giận vì thái độ quá thờ ơ của cậu. Đứng ngẫm nghĩ một lát, An quyết định chạy theo cậu nhằm muốn biết địa điểm tiếp theo Nam đến là đâu. Cô đi chầm chậm, mũ áo khoát trùm kín đầu với khuôn mặt đuợc che kín đáo bởi cái kính mát và khẩu trang y tế, đi đuợc một quãng thì núp sau bức tường, dường như cô sợ rằng cậu sẽ phanh phui mọi hành động lén lút của cô. Đi theo phía sau cậu, cô nhìn tấm lưng rộng đang di chuyển phía trước mà thèm thuồng, cô muốn ôm chầm, dựa dẫm, cô muốn tấm lưng đó thuộc về mình. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô không để ý thấy cậu đã quay mặt lại nhìn và vô tình đâm sầm vào bộ ngực của cậu và mọi thứ,lúc này như ngưng lại:

- Đừng theo tôi.

Buông câu lạnh lùng, cậu bỏ đi để mặt cô với cục quê to đùng. Lòng tự ái dâng cao, cô quyết tâm phục thù bằng cách mặt dày bám theo cậu. Địa điểm dừng chân tiếp theo  của cậu chính là......

- Sân thượng sao?

Tiếng của Khanh phát ra từ trong điện thoại làm cô chói tai phải đẩy ra xa. Cô công nhận chất giọng của Khanh tốt thật. An nhỏ giọng nói:

- Tao cúp máy đây. Có gì tối đi bar nói chuyện.

Vâng! Xác định cuộc nói chuyện vang đến tai cậu, nhàn nhã hứng gió mát, tiếng cậu vang vào không trung:

- Con chuốt nhắt đang trốn sau cánh cửa kia đi ra nhanh đi.

Cậu kêu cô là gì, chính là con chuột nhắt, khuôn mặt cô đỏ lên vì tức giận, hùng hổ đứng dậy đi ra. Cô chống nạnh trước mặt cậu, hất mặt lên:

- Cậu vừa kêu tôi là gì?

-.......

Cậu ta hẩy vai lên ra vẻ không biết rồi sau đó hướng mặt ra bãi đất trống trước trường, nơi có một đám con nít đang thả diều. Còn cô thì không để ý đến hành động của cậu, cô chỉ lải nhải chọc cậu tức giận. nhưng trái nguợc lại, cậu nhìn cô nói nhỏ:

- Cô sống như vậy có mệt không?

Câu nói không hợp chủ đề làm mặt cô ngơ ngác. Nhìn thấy vậy, cậu mỉm cười nói rõ hơn:

- Cuộc sống của cô bây giờ có sung sướng không? Có tự do nhưng bị kiềm hãm như những cánh diều kia không?

Cô bất ngờ, sao cậu lại biết cuộc sống của cô như vậy chứ. Cậu chỉ là một con mọt ăn sách mà sao hiểu đuợc những đạo lý này, chả nhẽ là do sách vở cho cậu ta biết đuợc. Không thể nào cô thắc mắc hỏi lại:

- Sao cậu nói vậy chứ? Cuộc sống của tôi rất tốt.

Cậu cười, cô cảm thấy đây là một nụ cười guợng gạo.

- Tốt ư....Tốt.... đến mức mỗi ngày đi bar xả stress, rồi đối mặt với những trận chửi bới của cha, ánh mắt khinh miệt của bà mẹ kế... phải chăng đây là cuộc sống tốt.

- Bà ta không phải mẹ kế mà là một ác ma... CẬU HIỂU GÌ VỀ TÔI MÀ NÓI CHỨ....

Cô hét lên rồi bỏ chạy để mặt cậu với sự ngạc nhiên. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn xuống sân trường nơi cô gái nào đó vừa chạy ra.

- Cậu khác xưa nhiều lắm, Diệu An à.....

Ta đã trở lại đây....sorry mọi người nha...hẹn tuần trước mà tuần này mới ra lò....

Nọi người có ai tò mò gì không....sao Nam lại hiểu An đến vậy...nói ra mọi tâm tư, vậy Nam thật sự là ai...
Đón chờ tập sau nha.....<3<3<3

Anh yêu em, gái hư à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ