[HieuRhy] - Ngày mất em - Nắng hạ

78 10 0
                                    

Một buổi sáng mùa hè Sài Gòn oi bức và mệt mỏi. Minh Hiếu nằm dài trên chiếc ghế salon quen thuộc trong phòng khách. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, soi rõ căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng trống vắng.

Ba mẹ anh đã đi du lịch, để lại anh một mình với căn nhà này.

Anh với tay lấy chiếc điện thoại được để trên bàn, màn hình trống rỗng không một tin nhắn mới.

Minh Hiếu thở dài, lòng nặng trĩu…

Anh nhớ Quang Anh.

Nhớ từng câu nói, từng nụ cười của em hiện lên rõ rệt trong tâm trí anh.

Hè năm nào Quang Anh cũng về quê em ở Thanh Hóa cùng mẹ và năm nay cũng không ngoại lệ. Dẫu vậy, trước khi đi, em đã hứa sẽ sớm quay lại để gặp anh.

“Đừng buồn nhé, em chỉ đi vài tuần thôi. Khi về, em hứa là sẽ dành hết phần thời gian còn lại của kì nghĩ hè cho anh mà, cho nên… anh ở nhà ngoan nhá, em sẽ nhanh về với anh mà!”

Quang Anh cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt.

Minh Hiếu còn nhớ như in đôi mắt sáng và mái tóc đen bồng bềnh của em, Quang Anh – người con trai mà anh đã dành hết tất cả tình yêu và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để yêu.

Điện thoại đột nhiên rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Minh Hiếu với tay bắt máy, từ đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói run rẩy và nghẹn ngào:

“Cháu là Minh Hiếu phải không? Cô là họ hàng của Quang Anh…”

Minh Hiếu ngay lập tức bật dậy, anh cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập dồn dập.

Không biết từ lúc nào mà giọng nói của anh đã mang theo một sự bất an không thể diễn tả thành lời.

“Có chuyện gì vậy cô?” - anh hỏi, lòng nóng như lửa đốt.

“Quang Anh… Quang Anh và mẹ nó gặp tai nạn giao thông trên đường về quê. Mẹ nó… không qua khỏi. Còn Quang Anh thì… thì mất tích rồi.”

Mọi thứ xung quanh Minh Hiếu như dừng lại. Tai anh ù đi, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ngồi sụp xuống ghế, chiếc điện thoại rơi tự do khỏi tay.

“K… không thể nào…”

Anh lẩm bẩm, như không tin vào tai mình. Người con trai mà anh yêu thương, người đã hứa sẽ trở lại và danh khoản thời gian còn lại của mùa hè cho anh, mọi thứ giờ đây bỗng trở thành một mớ bồng bông không có lời giải.

Những ngày sau đó, Minh Hiếu như sống trong một thế giới khác, lạnh lẽo và mờ nhạt.

Anh liên tục gọi vào số của Quang Anh, nhưng chỉ nhận lại những tiếng chuông dài vô vọng. Anh tìm kiếm thông tin trên các trang báo, liên lạc với họ hàng của Quang Anh, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong màn đêm của sự tuyệt vọng.

Một tuần trôi qua, Minh Hiếu quyết định rời Sài Gòn. Anh mua vé xe đi Thanh Hóa, lòng mang theo một hy vọng mong manh rằng mình có thể tìm được em.

Khi đến nơi, anh thấy quê mẹ của Quang Anh, nó thật bình yên, khác xa với sự ồn ào của thành phố. Nhưng sự bình yên ấy giờ đây chỉ làm anh thêm đau lòng.

“Minh Hiếu phải không?”

Một người phụ nữ lớn tuổi đến gần anh khi anh đang đứng trước cửa ngôi nhà dưới quê của Quang Anh, đôi mắt bà đỏ hoe.

“Quang Anh đã nói về cháu rất nhiều. Nó quý cháu lắm…”

Minh Hiếu cúi đầu, cố gắng kìm nước mắt.

Người phụ nữ ấy kể về ngày xảy ra tai nạn. Xe của Quang Anh và mẹ bị lật khi đang đi qua đoạn đường dốc, mẹ của em đã mất ngay tại chỗ. Còn Quang Anh, có người đã nhìn thấy em bò ra khỏi chiếc xe bị tai nạn rồi rơi xuống vực thẳm gần đó, từ đó không ai tìm thấy bất cứ dấu vết nào về em nữa.

Buổi chiều hôm đó, Minh Hiếu ra khu vực bị tai nạn, nơi cuối cùng người ta nhìn thấy Quang Anh. Chỗ này đã được công an dỡ phong tỏa vài ngày trước, cái chết của hai mẹ con Quang Anh được kết luận là một vụ tai nạn giao thông.

Minh Hiếu đứng lặng ở đó, nhìn xa xăm, lòng thầm gọi tên em.

“Quang Anh… em đã hứa sẽ trở lại mà. Tại sao em lại rời bỏ anh?”

Giọng anh run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má anh.

Một cơn gió chợt thổi qua, mang theo một chút mùi hương quen thuộc.

Minh Hiếu ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh như thấy hình bóng của Quang Anh đứng bên kia vực thẳm, em nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh.

Nhưng rồi mọi thứ bỗng tan biến, chỉ còn lại màn đêm bao trùm.
.
.
.
Bình luận cho xốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người!!!!!!!!!

[AllRhyder] - Tổng hợp truyện ngắn, oneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ