Bản Ballad Ngược Chiều Gió

210 19 1
                                    

Nếu đã là một cuộc gặp gỡ đặc biệt trong hàng trăm ngàn cuộc gặp gỡ, nếu đã cho rằng đó là sự sắp đặt của số phận, thì hãy cứ tin đi, bởi vốn dĩ có những người xuất hiện trên thế giới này, chỉ là để dành cho một mình ta.

- Này, cô bé, nỗi buồn giống như là viên kẹo bạc hà, ban đầu bỏ vào miệng sẽ thấy cay xé đầu lưỡi, nhưng dần dà cứ ngậm mãi để từng lớp đắng mỏng tan ra, mới cảm thấy vị ngọt mát, trong lành. Chỉ khi biết chống đỡ với nỗi buồn thì mới học được cách chi phối nó. Thế nên, đừng để bản thân lụt lầy quá trong cái vũng bùn của hiện thực, em sẽ không thể đứng lên nổi đâu!

Rin nhấc đầu ra khỏi lòng bàn tay sũng nước đang đặt trên đầu gối, đôi mắt nhòe nhoẹt cố gắng thích nghi với ánh sáng. Cố gắng nhìn Len đang mỉm cười.

- Anh sến quá đấy Len! Mà sến chả đúng hoàn cảnh gì cả!

- Em đã khóc cả nửa ngày rồi, về thôi, không thể cứ hành hạ anh phải nghe em ỉ ôi, nức nở trong cái góc phố vắng này chứ?

- Len, hay là em yêu anh nhé?

- Con bé này, cảm động quá rồi hả? Sao tự dưng muốn yêu anh?

- À, vì cảm thấy chẳng ai tốt như anh được nữa, dù có tìm kiếm cả quãng đời còn lại!- Đừng vội nói thế chứ, giả sử sau này em tìm được người thật sự dành cho em, thì anh biết làm thế nào?

- Sẽ không như thế đâu!

- Thế em có yêu anh không?

- Em không biết!

- Chán em quá, thế thì yêu đương cái gì? Về thôi!

***

Rin quen Len trong một ngày lãng đãng gió, mê lịm hương hoa sữa nồng nồng tỏa khắp không gian. Ngày đó Rin thất tình, còn Len thì là anh chàng chơi guitar trong một quán cafe mang phong cách cổ điển, ưa thích sự cô độc. Trạm xe bus vắng tanh, nhỏ giọt vài dòng suy tư của con phố già cỗi những ngày gió mùa về, như quét một luồng sầu não lên nền bức họa xám xịt.  Nghĩ lại cuộc gặp gỡ giữa hai người, Rin thì rất điên, còn Len thì nhẫn nại. Cứ như hai cơn gió một mạnh một nhẹ bỗng chốc đâm sầm vào nhau một cách tình cờ nhất có thể. Và thế là tự dưng, Rin thì có thêm một chỗ trút bầu tâm sự, còn Len thì ngẫu nhiên phải cõng thêm một đứa phiền toái, hay rên rỉ bởi mọi thứ chuyện buồn đau sầu thảm mà cô nàng hứng chí lại nghĩ ra.

Đại loại trong một ngày đẹp trời, khi Len thấy Rin trầm tư bên bệ cửa sổ có chậu hoa cẩm tú cầu màu lam nhỏ vươn vai đón nắng, Rin chớp chớp đôi mắt xanh mơ mộng cứ nhìn theo một điểm trong khoảng không trước mặt. Một lớp sương mù cứ thế lan tỏa dần cả căn phòng ngập mùi sơn dầu của cô nàng học mỹ thuật, sở thích quái dị và suy nghĩ cũng khác thường.

- Len, có khi nào anh dành tình cảm cho ai đó, mà lại không muốn cùng người đó bắt đầu một mối quan hệ hay không?

- Không đâu, nếu anh đã yêu một người, anh nhất định sẽ theo đuổi cô ấy.

- Nhưng, nhỡ cô ấy không yêu anh thì sao?

- Thì khi đó, anh sẽ chỉ âm thầm ở bên cạnh, yêu cô ấy cho đến khi không thể nữa, còn nếu cô ấy cũng yêu anh, bọn anh sẽ chính thức yêu nhau, chắc chắn thế!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Re-up] [Kagamine Twins FANFIC] Bản Ballad Ngược Chiều GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ