NỘI DUNG : Tổng hợp những fanfiction Vân Ngọc mò được trên siêu thoại Ly Dực rồi đem về dịch.
DỊCH : Vân Ngọc.
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày...
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
【 Văn miễn OOC, xin lỗi vì có thiết lập riêng.
Oneshot.
[ Nước mắt cũng là thuốc giải ]
[ Có yêu mới có đường lui ] 】
Toàn văn hơn ba ngàn chữ.
✤✤✤
_ Ngươi có sợ chết hay không ?
Trác Dực Thần bất chợt quay đầu nhìn Ly Luân, gió thu khẽ lướt qua, cuốn lấy mái tóc đen nhánh của thiếu niên, khiến từng sợi tóc khẽ bay, tựa như gợn sóng lan trên mặt hồ, làm lòng người xao động.
Ly Luân đưa tay vén những lọn tóc rối ra sau tai y, giọng điệu nhàn nhạt đến mức chẳng rõ là bông đùa hay nghiêm túc :
_ Tóc ngươi rối rồi.
Đầu ngón tay chạm vào da thịt, Trác Dực Thần thoáng rụt lại như bị bỏng, y khẽ siết lấy vành tai mình, cúi mắt, thấp giọng nói :
_ Đa tạ.
Dáng vẻ kia trông như thể đã ngượng ngùng lắm rồi.
Cơn mưa dần tạnh, mặt trời treo lưng chừng núi, ráng chiều rực rỡ điểm xuyết bóng chim cô độc.
Thiên thủy một màu, tịch dương lan rộng, gió thổi qua bầu trời nhuốm đỏ, khiến người qua đường không kìm được mà phải ngoảnh lại ngắm nhìn.
Ly Luân khẽ khum bàn tay, tựa hồ muốn nắm lấy hoàng hôn trong lòng bàn tay, nhưng sau cùng, cảm thấy hành động ấy có phần ngây ngô, hắn lặng lẽ thu tay về, ánh mắt dừng trên người Trác Dực Thần :
_ Trác Dực Thần.
Ly Luân vẫn luôn gọi y bằng cả họ lẫn tên, giọng nói vương máu cùng đau đớn.
Nhưng đây là lần đầu tiên, sau khi họ mở lòng với nhau, hắn mới thốt lên cái tên ấy, thanh âm lại bất ngờ nhuốm vẻ dịu dàng.