Nếu như

1.8K 63 6
                                    

Cậu là một danh nhân thành Lee Seung Ri-giám đốc cty thời trang LeeSeung, đẹp trai , nhà giàu. Đứa cn gái nào chả mê cậu nhưng cậu ko bao giờ để ý. Đối với cậu, ko gái gú, ko cờ bạt ,rượu chè.Cậu có một nụ cười thiên thần nhưng chưa bao giờ cậu cười kể từ khi mẹ cậu mất.Cuộc sống của cậu rất tẻ nhạt chỉ có công việc và công việc, chẳng còn gì ngoài công việc. Nhưng một ngày kia đã mang một người có nụ cười tỏa nắng , đôi mắt biết cười đã lm thay đổi cuộc sống của cậu đó là anh - Kwon Ji Yong, tổng giám đốc cty thời trang JiKwon. Hai cn người gặp nhau tình cờ trong cuộc đời của nhau . Hai người rất hạnh phúc ai nhìn vào cũng ghen tị. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa hai người, anh đã bỏ cậu đi thật xa, ko bao giờ trở lại.
Đó là ngày đi thử đồ cưới , cậu cười rất tươi và anh cũng vậy ! Hai người nắm tay nhau trò chuyện đi trên cn đường trải đầy nắng ấm hạnh phúc.Cậu nũng nịu ngồi trên ghế đá nơi công viên gần nơi thử đồ cưới.
- Anh à!! Em khát nước , đói bụng nữa!!
- Ôi tội nghiệp!Con gấu mỡ của anh!!!- Anh nhéo mũi cậu và lựa thời cơ hun lên má cậu.
- Anh đi mua cho em đi em đói quá rồi !!!-Cậu dựa vào người anh , hai mắt lấp lánh chu môi ra làm cho anh chẳng đành lòng để cậu đói và nhìn khuôn mặt cậu bây h muốn đè ra hun nhưng anh ráng kiềm chế.
-Được rồi gấu mỡ của anh!! Anh đi liền đây!Mà cho anh hun một cái đi-Anh nói.
Cậu hun một cái vào má anh rồi nói:
-Anh đúng là biết lợi dụng , ĐỒ BIẾN THÁI!-Cậu chu mỏ mắng yêu anh.
Anh chạy đi thật nhanh để mua đồ ăn cho cậu vì anh sợ cậu đói thì ôi thôi rồi cái khuôn mặt xinh đẹp của cậu sẽ nhăn mặt như khỉ ăn ớt và rất bực mình nên anh mới chạy thật nhanh.Về phần anh mua đồ ăn xong, lo xem lại đồ ăn còn thiếu gì ko bỗng một tiếng "Rầm".Anh nằm phịch xuống đất máu chảy đầy chiếc áo thun trắng của anh, trên tay vẫn còn cầm chắc chiếc bịch đồ ăn cho cậu.
Về phần cậu đang ngồi chửi rủa tên Ji Yong tại sao lại đi lâu như thế ko biết đang tán tỉnh cô nào đây mà lâu thế. Rồi cậu nhìn bên kia đường đám người đang bu lại rất đông cậu cũng tò mò nên đi lại.
Cậu chạy lại đó xem thì người đó là anh. Cậu không còn suy nghĩ gì hết chạy đến ôm anh gào khóc thét lên :
- Ai đó gọi giùm cấp cứu đi !!! Gọi nhanh đi !!-Cậu gào khóc thảm thiết như đang van xin .
--------------------
Cậu ngồi đó , khuôn mặt thất thần , nước mắt không ngừng rơi. Cậu nói nhỏ chỉ đủ một mih nghe:
- Anh à đừng bỏ em đi mà!! Xin anh hãy ở lain với em đi!! Em xin anh mà!! Cố lên anh , gấu mỡ của anh đang chờ anh nè ! Anh nói anh sẽ bảo vệ em mà đúng ko? Vậy anh tỉnh dậy đi mà!! -càng lúc cậu càng khóc thét lên .
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ , cậu lo lắng. Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu chạy đến hỏi bác sĩ:
- Anh ấy sao rồi? Tôi có thể vào thăm được ko?
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi cậu!!- Ông bác sĩ ôn tồn nói
Cậu như chết đứng , ko lẽ một người đã bỏ cậu đi rồi và anh cũng bỏ cậu đi . Cậu đứng đó suy nghĩ " Anh đã bỏ mình đi rồi sao." Chẳng biết lúc đó như thế nào cậu đã bước vào căn phòng lạnh lẽo chỉ có anh và cậu. Anh đang nằm trên giường , đôi mắt khép lại nhưng đôi môi vẫn còn cười. Nụ cười đã làm cậu say mê anh , chỉ muốn ở bên anh, nhưng rồi cậu cũng sợ một ngày nào đó anh cũng bỏ cậu đi và nó đã là sự thật , đó là ngày cậu sợ nhất cuộc đời mình.Trở về hiện tại, cậu nhìn anh , bỗng anh cất lên tiếng nói:
-Gấu mỡ của anh, ở lại em nhé, anh sẽ là gió luôn ở bên em bảo vệ em, em đừng lo!- Và rồi đó là câu nói cuối cùng của anh. Anh đã đi mãi mãi!!
---------------------
2 năm sau
Cậu giờ đây đã khác kể từ ngày anh đi. Lạnh lùng hơn, ít nói hơn, đã ít cười hơn và nay cậu ko bao giờ cười nữa, cuộc sống tẻ nhạt của cậu trở lại . Công việc , công việc và công việc, lâu lâu cậu cũng ngồi bên cửa sổ, cầm tách cà phên đen nóng hổi, cậu ngồi nhớ lại, nhớ về anh , nhớ những ngày hạnh phúc bên anh, chốc lát lại cười, chốc lát lại khóc, Cậu đột nhiên khóc lớn và nói :
- Nếu như ngày đó em ko đòi anh đi mua đồ ăn thì anh sẽ không như vậy, em sai rồi anh à, em sai rồi!
Bỗng nhiên ở đâu cơn gió thổi nhẹ vào khuôn mặt làm khô nước mắt của cậu, cậu thoáng nghe đâu đây tiếng nói của anh
- Đừng khóc nữa, có anh đây, có anh ở bên em đây!!
Cậu nghe như thế bỗng nhiên không khóc nữa mà cười nhẹ , đây là nụ cười đầu tiên sau khi anh ra đi.Rồi nói thầm:
- Nếu như có kiếp sau, chúng ta sẽ là của nhau, anh nhé, ĐỒ BIẾN THÁI!!!!



[ShortFic](GRi)Nếu nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ