Café Sữa và Mưa

47.5K 252 52
                                    

❤ Meow

I'm still working on this story but if you have some comments about this 'draft' then leave your comments below. Thanks :3

Lách cách, lách cách...

Tiếng gõ đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ. Nói là phòng thế thôi, chứ thực ra, đây chỉ là 1 căn gác mái..

Nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, cô tiếp tục với công việc của mình, gõ, gõ, gõ, và gõ....

Tiếng đồng hồ con cú điểm 12h đêm...

Ngoài đường, đèn nhập nhoạng, soi ánh sáng yếu ớt xuống mặt đường trống vắng...

Gõ, gõ, gõ, rồi lại, xóa, xóa, xóa,...

Đã 3 tháng rồi, mà cô vẫn chưa có lấy một câu truyện nào cả...

Mọi thứ, những câu nói văn vẻ, ý tưởng, chủ đề, v..v.., đầu óc cô bây giờ, hoàn toàn trống rỗng.

Chẳng có gì trong đó cả.

Kể cả 1 ý nghĩ xoẹt qua, hay chỉ là 1 ý tưởng lóe sáng.

Cô hoàn toàn không có.

Cô muốn có một câu truyện gì đó thật mới, khác hẳn so với những câu truyện mà cô đã từng viết.

Nhưng...

Trong đầu cô, hiện giờ chỉ là....

Những đụng chạm, xung đột rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"?

Những tập đoàn bậc nhất thế giới và những cậu ấm cô chiêu?

Những vụ hứa hôn từ hồi bé xíu?

Những cuộc đánh ghen nơi trường học?

Những cuộc tình hạnh phúc rồi đến cuối phát hiện 1 trong 2 nhân vật chính mắc bệnh hiểm nghèo? Như là... máu trắng chẳng hạn.

Hay là kiểu osin xinh đẹp yêu cậu chủ đẹp trai?

Vân vân và mây mây...

Không, cô muốn một cái gì đó thật mới, thật lạ. Tách biệt khỏi những mô típ quen thuộc.

Nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ...

Lặng...

Cô lặng im, nhấc tách café lên...

Trống rỗng.

Hết café rồi. Đây là cốc thứ 3 cô uống trong buổi tối buồn tẻ hôm nay.

Chắc sáng mai lại nướng đến trưa mất >.<

Đêm nay, cô thức trắng.

"Rè, rè, rè"

Chiếc điện thoại trắng xinh từ nãy nằm ngoan ngoãn trong góc bàn bỗng rung lên khe khẽ.

Tin nhắn.

Từ "Chii"

"Ngủ chưa? Hay lại thức ngồi viết truyện? Mai có kiểm tra văn 1 tiết đấy nhé. G9 :3"

Ừ nhỉ, mai còn có bài kiểm tra nữa.

Cô đã quên mất nó...

Ôi, thật là đau đầu quá đi mất...

Trưa hôm sau...

'Reeeeeeeeeeeeeeeengggggggg'

'Bụp'

Căn phòng nhỏ lại rơi vào yên lặng.

Mệt mỏi lê người khỏi giường. Cô - đầu tóc bù xù, quần short, áo phông rộng thùng thình - chậm chạp bước chân vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô tiếp tục lê bước xuống nhà, vào bếp làm bữa sáng quen thuộc, ngũ cốc và sữa. Đổ hộp ngũ cốc, vụn rơi ra. Ngũ cốc hết rồi. Lấy sữa, hộp sữa nhẹ tênh, đổ ra được vài giọt. Sữa cũng hết nốt. Lục lọi trong tủ bếp, còn có bánh Oreo nữa, lấy ra, còn 1 cái. Oreo cũng hết. Cô chán nản bỏ cái bánh Oreo cuối cùng vào miệng. Cả tháng rồi chưa đi siêu thị cơ mà. Hôm nay phải đi thôi.

Khoác lên mình chiếc áo trễ vai và chiếc quần short bụi. Cô xách túi bước ra ngoài.

'Xem nào, sữa này, 2 hộp'

'Ngũ cốc, mua 1 hộp cỡ to là đủ rồi nhỉ?'

'Oreo, ừm, 8 thanh'

Sau khi mua đồ ăn sáng và 1 số thứ khác, cô khệ nệ xách cái giỏ ra quầy thu ngân tính tiền và lên xe về nhà...

'Tách.....'

1 giọt nước từ đâu rơi xuống đầu cô..

Chắc lại nước từ ban công nhà ai nhỏ xuống... haizz.. nhỏ sớm nhỏ muộn không nhỏ lại nhỏ đúng lúc cô đi ngang qua là sao???!???!!!

Ơ, mà khoan, cô đang đứng giữa đường cơ mà. Nước từ đâu ra cơ chứ?

Ngước mặt lên...

'Rào..rào...rào'

Ờ, trời mưa. Mưa to là đằng khác. Trời ạ, hôm nay là đầu tuần đó. Số cô chưa đủ xui hay sao mà ông lại cho mưa vào ngay lúc này???!!!! Sáng thì hết đồ ăn sáng. Chiều cô sẽ kiểm tra Văn - môn mà cô ghét nhất, ghét cay ghét đắng luôn. Bây giờ thì mưa, mưa như trút nước, mưa rát cả mặt.

Ôi, bây giờ mà về nhà thì cũng mất 30' là ít. Về đến nhà thì cũng ướt như chuột lột. May mắn thì không sao còn không may thì nghỉ ốm 1 tuần. Ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử ác độc với cô như thế?!?!?!

Ngó, ngó ngang, ngó dọc,... phải tìm chỗ trú mưa đã, có gì tính sau.

'Mưa'...

Tên gì mà hợp với thời tiết thế không biết.

'Mưa' giản gị với một gam màu trắng thanh khiết, cái quán nhỏ được xây theo phong cách châu Âu cổ với những giỏ hoa nhỏ xinh dọc lối đi. Từ trong quán, những ánh đèn ấm áp hắt ra qua khung cửa sổ vòm hòa cùng tiếng nhạc dương cầm dịu êm, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh bình vô cùng. Bỗng dưng, cô thấy lạnh. Có lẽ cô cần một chỗ dừng chân ấm áp.

Cô đẩy cửa, bước nhẹ vào 'Mưa'.

'Mưa' nhưng thật ấm áp.

If you think it's fine, then click 'Vote' to see the magic :))=))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Café Sữa và MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ