- Mẹ ơi, thiệt có phải mẹ U50 không?
Bà Haemin đang ngồi cắm từng bông hoa vào bình ở phòng khách, Jihoon từ đâu xuất hiện và hỏi bà một câu hỏi khá ngớ ngẩn. Bà nhẹ mỉm cười, không trách mắng hay đánh yêu con trai thay vào đó là thừa nhận tuổi thật của mình.
- Đó giờ ba mẹ lừa tụi con đấy. Con chưa từng xem qua chứng minh thư của ba mẹ sao?
Jihoon lắc đầu. Chắc chắn rồi vì phần lớn ba mẹ định cư ở nước ngoài một thời gian dài đằng đẵng nên cậu không có cơ hội xem qua. Bà Haemin đưa chứng minh thư cho Jihoon. Lập tức cậu như bị sét đánh trúng người, đứng hình tại chỗ. Mẹ của cậu vậy mà chỉ mới bốn mươi tuổi, chứng tỏ lúc sinh cậu ra đời thì mẹ chỉ mới hai mươi hai tuổi. Ôi thật khó tin.
- Vậy là ba cũng chỉ mới bốn mươi ba tuổi thôi ạ?
Bà Haemin mỉm cười gật đầu. Jihoon sốc quá không khép miệng lại được. Cậu trả chứng minh thư cho mẹ sau đó ngồi một góc tự suy ngẫm, tự kiểm điểm lỗi sai của mình. Cậu vậy mà lại nghĩ ba mẹ U50 thật cơ. Trên thực tế chỉ có ba. Mẹ cậu vừa tròn bốn mươi thôi đây này.
- Mẹ ơi con cắm vậy có được không ạ?
Sanghyeok xuất hiện với trong tay lọ hoa nho nhỏ sẽ được trang trí ở phòng khách. Tay nghề của anh lúc nào cũng rất vừa ý mẹ nên bà Haemin vừa nhìn đã rất hài lòng gật đầu. Sanghyeok chú ý đến Jihoon ngồi một góc thẫn thờ, chẳng hiểu chuyện gì, đầy ngơ ngác nhìn sang mẹ.
- À! Nó đang bị sốc tâm lí đó con yêu.
Mẹ cười bật hơi một tiếng, chỉ tay về hướng Jihoon và giải thích cho Sanghyeok. Anh gật đầu, đi đến hướng của cậu. Jihoon ngẩn mặt lên, dùng đôi mắt mèo long lanh nhìn Sanghyeok. Trông cậu chẳng khác nào những chú mèo đang làm nũng để được cưng nựng cả.
- Anh ơi~
Jihoon tựa mặt vào bụng của Sanghyeok, hai tay ôm lấy anh không có ý định buông ra. Anh hơi khó xử một chút vì trong phòng khách còn có mẹ ngồi ở đây, âu yếm nhau lúc này không thích hợp lắm. Bà Haemin nhìn thấy hình ảnh kia, tự nhiên lại nhớ đến ông xã của mình. Ông Jiyang hồi còn trẻ cũng rất hay nũng nịu như vậy, chỉ buồn một chỗ là không được vợ dỗ dành thôi.
- Jihoon à, nhớ con nói gì với mẹ không?
Cậu xoay nghiêng mặt tựa vào bụng của anh, nhìn mẹ gật đầu, còn nói toẹt ra lời nói ấy.
- Dạ nhớ. Con đạt giải nhất thì phải có cháu cho mẹ bồng.
- Hả!?
Sanghyeok giật mình hóa ngơ ngác. Sao Jihoon không nói anh về chuyện này nhỉ? Anh ngượng ngùng nhìn mẹ sau đó lại nhìn em mèo cam đang ôm lấy mình làm nũng. Trời ơi thật sự khó xử quá!
- Mẹ vẫn đợi đấy nhé Sanghyeokie!
Sanghyeok ngại ngùng gật đầu nhưng nhanh sau đó là véo tai Jihoon, lôi cậu lên phòng để nói chuyện. Bà Haemin nhìn con trai la ó cầu cứu, không giúp thì thôi còn nhoẻn miệng cười một cách trêu chọc. Ai bảo phát cẩu lương cho bà làm gì? Đáng đời. Bà Haemin nhìn tổng thể hai lọ hoa đã được cắm xong, trông rất tỉ mĩ, hài hòa và đẹp mắt. Jeong phu nhân đặt chúng về nơi cần được trang trí tiếp theo đó là nhờ người hầu dọn dẹp, đi lên phòng nghỉ ngơi.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.
FanfictionJeong Jihoon, học sinh giỏi Toán Quốc Gia, học bá nhiều năm liền của trường Trung học Seoul. Thế nhưng năm lớp mười một, vừa trải qua một buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám, cậu bất ngờ nhận được hai món quà đéo ngờ đến. Warning: Không reup khi ch...