[Oneshort] Xin lỗi em chỉ là một thằng con trai

1.2K 93 12
                                    

Tôi Vương Nguyên - một thằng con trai bình thường. Tôi sống một cuộc sống đơn giản. 365 ngày với tôi cũng chỉ là 365 ngày. Không có lấy một ngày đặc biệt. Cho đến khi tôi gặp anh.
Anh-Vương Tuấn Khải người con trai của đại dương. Anh bao la rộng lớn như biển cả. Anh yêu màu xanh lam, màu xanh của sức sống tươi trẻ. Tôi yêu cây lá như chính màu xanh của nó. Bên cạnh anh tôi luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nhưng lại có cảm giác an toàn, bình yên.
Một ngày như mọi ngày vẫn ngồi ở góc khuất của quán cafe cổ. Đọc sách nhâm nhi cốc café dường như đã trở thành thói quen của tôi. Thả hồn vào cốc café. Uống từng ngụm nhỏ. Vị café quen thuộc vẫn đắng vẫn mang một nỗi buồn tận sâu tâm can. Tôi nghe đâu đó tiếng người gọi café. "Không đường, không đá nhé!" Tôi đưa mắt nhìn người con trai đối diện. Vẻ mặt suy tư, man mác buồn. Anh khác với những người con trai trạc tuổi tôi từng gặp. Anh đặc biệt rất đặc biệt. Cử chỉ, hành động của anh hiện lên vẻ chửng trạc của những người đàn ông trưởng thành, từng trải. Hàng mi rậm khẽ xụp xuống, anh nghiêng đầu dựa vào bức tường. Dường như rất mệt mỏi. Lát sau, anh đứng dậy trả tiền rồi quay lưng đi. Tôi vẫn tựa người vào ghế, đôi mắt thất thần đưa theo bóng anh. Anh vừa đi khỏi. Tôi cũng thanh toán tiền rồi đi. Anh chàng phục vụ tỏ vẻ ngạc nhiên "Sao cậu không ngồi thêm tí nữa?" "Tôi có chút việc. Hẹn gặp anh hôm sau." Tôi cười chào rồi bước đi.
Như thói quen cũ tôi vẫn lui tới quán café. Vô tình gặp anh ở chỗ cũ. Tôi vừa uống café vừa nhìn anh. Anh vội vã uống café rồi gọi phục vụ dặn dò điều gì đó và quay đi. Bóng anh vừa khuất người phục vụ đưa mắt nhìn tôi khóe miệng hiện ý cười. Tôi tỏ vẻ khó hiểu rồi anh chàng phục vụ quay đi. Cảm thấy không thoải mái tôi kêu phục vụ tới thanh toán tiền. "À, cậu có người trả rồi." "Là ai?" Người phục vụ lại tỏ vẻ bí hiểm. "Xin lỗi tôi không thể nhận tiền của người khác được." "Là anh chàng ngồi bàn đối diện. Chẳng phải cậu luôn nhìn anh ta sao? Có lẽ anh ta nhận ra rồi." "Ồ! Vậy anh nhắn với anh ấy rằng: Tôi cảm ơn."
Hôm sau tôi lại đến. Trong lòng thấp thỏm đến khó chịu. Tôi mong chờ anh tới để nói lời cảm ơn. Lúc sau người tôi chờ cũng đã đến. Tôi vội cầm cốc café đi về phía anh. "Hôm qua, anh đã trả tiền giúp tôi?" "Đúng vậy. Cậu có vẻ thích tôi? Làm bạn nhé!" Tôi hơi ngượng ngùng nhưng rồi nhận lời ngay. "Được thôi."
Hằng ngày chúng tôi đều gặp nhau. Dành thời gian để trò chuyện cùng nhau. Và cứ như thế tôi để anh bước vào thế giới của tôi. Anh là sinh viên năm ba Học viện Âm nhạc Trung ương. Tôi là sinh viên năm hai khoa Ngoại thương. Anh là cậu ấm con nhà giàu. Tôi đứa con xa nhà đi học. Gia đình tôi rất bình thường. Khoảng cách giữa tôi và anh là quá lớn. Nhưng sự vui vẻ ấm áp của anh khiến tôi quên đi gia thế.
Chúng tôi thân nhau được hai năm, ngày tôi tốt nghiệp anh ra trường đi làm đã được một năm. Anh trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. Còn tôi vẫn lang thang xin việc. Anh luôn ở bên tôi dù là như thế nào. Khi tôi ngã anh sẽ đỡ tôi dậy. Khi tôi thất bại anh sẽ động viên tôi. Khi tôi khóc anh sẽ chọc tôi cười. Anh khiến tôi trở nên yếu đuối mềm mỏng. Chẳng biết từ khi nào tôi đã dựa dẫm vào anh. Cứ như thế, trong tôi nảy sinh một tình cảm kì lạ. Tôi bắt đầu sợ mất anh. Tôi bắt đầu giận dỗi mỗi khi anh không đến. Anh luôn hạ mình xin lỗi tôi. Khiến tôi có chút an tâm. Nhưng rồi cảm giác lo sợ ấy ngày càng lớn. Tôi mới nhận ra rằng "Tôi đã yêu anh." Tôi kì thị bản thân, kì thị thứ tình cảm mà tôi trao anh nhưng, tình cảm của tôi, tôi còn không thể chấp nhận vậy anh sẽ cảm thấy như thế nào. Tôi đã nghĩ rất nhiều, đã khóc rất nhiều... 

[Oneshot][Khải Nguyên]Xin lỗi! Em chỉ là một thằng con traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ