"Cưng có muốn theo tụi anh không? Đi đến chỗ này vui lắm." Thiếu niên có mái tóc nhuộm sặc sỡ túm chặt tay Ưng Vệ, ánh mắt mang theo ý nghĩ chả mấy trong sáng. Hắn nói: "Ở ngoài đường ban đêm nguy hiểm lắm, thôi thì em bọn anh đi với bọn anh cho an toàn."
Ưng Vệ cố vùng vẫy khỏi móng vuốt thiếu niên bất lương, cao giọng: "Buông ra! Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi, tôi hét lên đấy."
"Mày còn dám tỏ vẻ con nhà lành ngây thơ trong sáng à? Vào giờ này lũ con ngoan đã lên giường rồi. Mày còn ở ngoài này thì chứng tỏ chả trong sạch gì đâu. Đã làm 'gái bán hoa' còn tỏ vẻ trong sạch à? Giỏi thì cứ hét, hét đi! Tụi bây! Lột đồ nó, tao sẽ làm nó phải cầu xin tao thì thôi." Thiếu niên bất lương tức giận, sai đồng bọn vây quanh Ưng Vệ.
"Thả ra! Bớ người ta! Cứu tô...Ưm...bỏ...tay..." Ưng Vệ hốt hoảng, còn chưa kịp phản kháng đã bị ba bốn thanh niên vây quanh, một người bịt miệng cậu lại, hai tên giữ chặt tay, còn một tên thì dần dần bỏ sạch những thứ trên người cậu.
Tên cầm đầu nở nụ cười đen tối: " Chà, cơ thể đẹp đó chứ. Giờ mà cầu xin thì anh đây sẽ nhẹ nhàng với em." Gã cười đáng khinh, vừa nói vừa đưa tay vén chiếc áo sơ mi trắng lên, sờ sờ vòng eo thon gọn của Ưng Vệ.
"Mày điên à! Có chết tao cũng không nói! Bớ người ta! Cứu..." Ưng Vệ bị chọc tức sôi máu, còn chưa mắng chửi xong đã bị khống chế.
"Được lắm, thế tao không nhân nhượng nữa." Gã vừa nói vừa giật mở các cúc áo, để lộ ra cần cổ trắng nõn.
Ưng Vệ kinh hoảng, nhưng cậu đã không còn sức phản kháng nữa, chỉ còn biết nhắm mắt chờ qua chuyện thì chợt nghe tiếng ẩu đả, y hé mắt thì thấy lũ xung quanh đã bị đánh vật ra, còn trông thấy một bóng người. Trong chốt lát, y thở phào nhẹ nhõm, đến khi nhìn kĩ khuôn mặt người kia thì sựng lại.
"Bọn mày ức hiếp con gái giữa chốn công cộng, lần này tôi bỏ qua, lần sau còn để tôi trông thấy thì chuẩn bị vào tù bóc lịch đi là vừa." Người đàn ông cất giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đi tới bên Ưng Vệ, đỡ cậu đứng dậy:"Cô không sao chứ? Có đứng nổi khô..." bỗng sựng lại, lại hỏi:"...Ưng Vệ?"
"..." Ưng Vệ chẳng dám trả lời, cúi gằm mặt nhìn mắt đất, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.
"Là cậu phải không? Có chuyện gì thế?" Người đàn ông ân cần hỏi lại lần nữa.
"...Chu Hàn anh đang cố chọc tức tôi phải không?" Ưng Vệ ngước mặt nhìn y, ra vẻ tức giận nhưng mặt thì đỏ ửng.
"Cậu không thấy tình hình của mình hiện giờ à?"Chu Hàn khẽ nhíu mày, hỏi:"Cậu làm gì để ra nông nổi này vậy?"
"Mặc kệ tôi! Không cần anh xen vào! Bọn chúng cũng chẳng điên khùng gì mà đi hiếp một thằng đàn ông như tôi."Ưng Vệ tức giận gắt lên.
"Cậu tức cái gì? Dù sao thì tôi cũng là ân nhân của cậu mà? Cũng giúp cậu tránh bị mất mặt rồi, còn bực cái gì? Không cảm ơn thì thôi sao lại la hét như tôi hại cậu vậy?"Chu Hàn bày vẻ mặt đau khổ nhìn "nữ nhân" gặp nạn trước mặt, nếu không phải có quen biết từ trước thì hắn hẳn không thể nhận ra y là đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Anh Chỉ Muốn Trái Tim Em
General Fiction*e hèm* đây là truyện ngắn đam mỹ( tức namxnam)do mình viết, bạn nào không thích hay kì thị thể loại này thì không nên đọc, nó có thể ảnh hưởng đến tâm lí các bạn, mình không chịu trách nhiệm. -------------- Tình yêu ? Cái gì gọi là tình yêu ? Phải...