NGUYỆN KIẾP SAU CHUNG TÌNH

1.4K 105 17
                                    

Lúc Vương Tuấn Khải tìm thấy Thiên Tỉ, hơi thở của cậu đã vô cùng mong manh, toàn thân đều là máu tươi, cho dù anh có gọi như thế nào cũng không hề mở mắt. Vội vàng đưa cậu đến bệnh viện gần nhất, nhưng đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, tinh thần anh lúc nào cũng căng như dây đàn, cả người nóng như ngồi trên đống lửa.

.

.

.

Thiên Tỉ từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt mệt mỏi của Vương Tuấn Khải. Thấy cậu tỉnh, Vương Tuấn Khải vô cùng bất ngờ bởi bác sĩ nói nếu may mắn cậu sẽ tỉnh lại ít nhất là vào năm ngày sau.

_Thiên Thiên, em tỉnh rồi. Em xem, anh đến đón em rồi này.

_Ưm..

THấy Thiên Tỉ đưa tay lên điịnh bỏ máy thở oxy xuống, anh vội vàng ngăn lại:
_Em đừng nói gì cả, hiện tại em vẫn còn rất yếu. Đúng rồi, để anh đi gọi bác sĩ.

Nói rồi Vương Tuấn Khải vội vàng chạy ra khỏi phòng. Khi kiểm tra xong cho Thiên Tỉ, bác sĩ gọi riêng Vương Tuấn Khải ra nói chuyện.

_Bác sĩ, sao rồi, có phải tình hình chuyển biến tích cực không, em ấy tỉnh lại sớm hơn dự đoán mà?

_Cái này, ừm, phải nói làm sao bây giờ? Tôi khuyên cậu hãy chuẩn bị tâm lý, tình trạng của cậu Dịch có lẽ là bình yên trước cơn bão. Tốt nhất là cậu nên cố gắng ở bên cạnh cậu ấy trong khoảng thời gian cuối cùng này. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

.

.

.

Thiên Tỉ chỉ tỉnh lại một lát, sau đó lại thiếp đi.Ngồi bên cạnh cậu cả một buổi chiều, Vương Tuấn Khải cũng không ăn uống gì, chỉ lẳng lặng ngắm gương mặt đang say ngủ kia.

_Thiên Thiên, mau tỉnh lại đi, khóa học lái xe của em sắp bắt đầu rồi đó, đợi em khỏe lại anh giúp em luyện tập được không?

_.............

_Nếu em không tỉnh lại sẽ phải đợi đến năm sau đó.

_...............

_Thiên Thiên. em ngủ lâu quá rồi, mở mắt ra nhìn anh một chút rồi lại ngủ có được không?

_..............

_Em đã từng nói với anh em còn hai người em trai cần phải chăm sóc mà. Nếu em không tỉnh lại thì em trai của em phải làm sao bây giờ?

_.............

_Anh đã cho người tìm em trai của em đến đây nhưng họ đã chuyển đi rồi, tạm thời vẫn chưa tìm thấy.........

Tít ..... tít ..... tít..... máy đo nhịp tim phát ra âm thanh cuối cung rồi vụt tắt, Vương Tuấn Khải cả kinh, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

Qua lớp của kính, nhìn thân thể Thiên Tỉ đau đớn từng hồi nảy lên theo nhịp của máy kích tim, trái tim anh bất giác cũng nhói theo. Trong đầu anh không tự chủ xuất hiện một suy nghĩ nếu để Thiên Thiên chết đi có lẽ cũng là một sự giải thoát.Nhưng nếu không có cậu, anh biết sống như thế nào?

.....15' sau...

_Cậu ấy bị thương nặng như vậy, lại nằm dưới vách núi lạnh giá hai ngày không ăn gì cũng không uống gì, có thể gắng gượng được đến bây giờ đã là một kì tích rồi.Cậu mau vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi.

Vương Tuấn Khải không biết mình bước vào phòng bệnh như thế nào, người ta đã bỏ ống thở của Thiên Tỉ xuống rồi, hiện tại cậu đang an tĩnh nằm đó, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

_Thiên Thiên, đừng đùa nữa, mở mắt ra nhìn anh được không?

Nghe thấy có người gọi tên mình, Thiên Tỉ gắng gượng nhấc mi mắt nặng tríu lên, mặc dù hơi thở rất yếu nhưng vẫn cố  gắng mỉm cười nhìn anh. Khẽ vươn cánh tay quấn đầy băng gạc về phía anh, cậu nhỏ giọng gọi:
_Khải.......

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy băng trắng ấy, anh nghen ngào:

Ừ, anh ở đây. Em đừng nói gì cả, đợi em tỉnh lại rồi từ từ nói có được không?

_EM...yêu...anh...

_Anh biết, anh cũng yêu em, xin em đừng cố gắng nói nữa.

_Khải, hãy quên em đi.... và sống thật..... hạnh phúc nhé. Nếu ... nếu như có thể được hồi sinh,...thì em xin nguyện .... kiếp sau....chung tình.

Khó khăn lắm mới nói hết câu, Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ nhắm mắt lại, bàn tay buông xuống báo hiệu cơ thể đã mất đi sợ sống. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm chặt lấy người kia vào trong ngực, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.

_Thiên, anh cho phép em yêu anh. Như vậy em mau tỉnh lại chứng minh cho anh thấy em yêu anh đến chừng nào. Nếu em không nghe lời, anh sẽ không thèm để ý tới em nữa.

_Thiên Thiên, Thiên Thiên.........

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, trên người là một tầng mồ hôi lạnh. Tất cả mọi chuyện ngày hôm đó cứ như một cuốn phim ngắn hiện ra trước mắt anh, dằn vặt anh từng ngày, ngya cả từng đêm trong giấc mơ. Nhưng là anh can tâm tình nguyện chịu đựng sự dằn vặt ấy bởi vì anh thực sự đã giết người, mà người ấy lại là người anh yêu thương nhất _ Dịch  Dương Thiên Tỉ.

Hai năm trôi qua nhưng không một phút giây nào anh có thể  quên được, cứ nhắm mắt lại là gương mặt thiên thần ấy lại hiện lên, nhắc nhở anh một sự thật không thể chối bỏ là Thiên Thiên thực sự đã chết dưới tay anh.

Đã rất nhiều đêm anh từ trong mộng tỉnh lại như thế này,sau đó không ngủ lại được nữa. Đêm nay lại là một đêm anh làm bạn với thuốc lá cùng cà phê, tâm sự với anh cũng chỉ có sự cô đơn lạnh lẽo cùng niềm hối hận muộn màng.

Chính vì sự đau đớn dằn vặt ấy mà anh chỉ còn cách lao đầu vào công việc. Từ ngày anh mất đi người anh thương nhất, anh đã bỏ hết tất cả các mối làm ăn bất hợp pháp, cố gắng bắt đầu các mối quan hệ làm ăn chân chính như mong muốn của người ấy.

Những lúc nhàn rỗi, chạy xe tốc độ cao chính là sự lựa chọn hàng đầu của Vương Tuấn Khải. Anh sẽ chạy xe đến những nơi hai người đã từng đến, ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa, nhưng điều đó cũng chỉ làm nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ trong tim mình. Đã có rất nhiều lần anh mong sao đột nhiên thắng xe không ăn để cho anh chết đi, chết theo cách mà anh đã làm với người mà anh yêu thương nhất. Nhưng những lúc như thế giọng nói của người kia lại vang vọng bên tai "...nếu có thể được hồi sinh, thì em xin nguyện kiếp sau chung tình..", nhắc nhở anh rằng có những hồi ức , quay đầu đã ngẩn ngơ. Chính vì vậy mà anh lại càng phải sống tốt như em nói, chờ em NGUYỆN KIẾP SAU CHUNG TÌNH.


[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ