Hôm nay là cuối tuần, Mũ Giấy quyết định sẽ đến ăn (chực) cơm cùng gia đình chú của mình.
Bình thường cuối tuần cậu sẽ ghé qua thăm mọi người nhưng kể từ hồi lên cấp ba đến nay vì quá bận rộn nên cậu không có thời gian, vả lại mùa hè cũng đang đến gần nên chú và dì của cậu đang trong giai đoạn nước rút với chuyến công tác xa gần trong nước.
Coi như hôm nay là buổi nghỉ ngơi của gia đình đi!
Mũ Giấy đã chuẩn bị xong xuôi từ tối hôm qua nên sáng nay chỉ việc sửa soạn lại ngoại hình cho tươm tất nữa là xong. Cậu cẩn thận chải chuốt, xịt keo vuốt tóc bảnh bao này nọ rồi xoay người mấy vòng trước gương ngắm nghía tự khen ngợi mình. Gì chứ phải biết yêu thương bản thân, bản thân mình mà không yêu thì sao yêu được người khác? Mũ Giấy vật lộn với mái tóc suốt một tiếng hơn, cuối cùng vẫn giữ nguyên mái tóc xám tro hơi xù được chải vào nếp sương sương. Hôm nay đặc cách không mang túi chống nôn, thay vào đó là kính mát không độ với khẩu trang.
Thật ra Mũ Giấy cũng có thể không đội túi để che mặt, nhưng vì đó là sở thích từ hồi còn nhỏ lận nên khó bỏ lắm.
Với lại...
Cậu biết mình đẹp trai nên bị người khác nhìn thì khó chịu lắm!
Ôi, nỗi khổ của những người đẹp trai là đây sao?
Đừng tin vào tiểu sử Herostagram, phông bạt với mọi người thôi chứ Mũ Giấy hồi tiểu học đâu có nhớ mặt bạn cùng lớp đâu.
Lý do hả? Đơn giản thôi, tại toàn nhìn lên trời chứ đâu nhìn xuống đất.
Mũ Giấy vừa bước lên tàu tìm được chỗ ngồi một phát là chính thức chìm vào trạng thái "chết lâm sàng" trong cơn mơ. Từ Shizuoka đến Chiba mất khoảng hai tiếng, tranh thủ làm một giấc là vừa. Vì chú của cậu sẽ trổ tài lái xe đưa cả gia đình đi cắm trại bên suối chiều về, nghe nói gần Chiba có khu cắm trại mới mở rất đông người ghé qua. Chú cậu tranh thủ được nghỉ một ngày liền đặt lịch với người ta, nhấc máy gọi điện rốp rẻng cho thằng cháu đang bận bù đầu đi ăn thịt nướng ven bờ suối.
Từ nhà chú đến đó cũng mất bốn mươi lăm phút, bằng thời gian ngồi tàu đến học viện luôn.
Chà, suốt quãng đời học sinh của Mũ Giấy sẽ phải mài mòn đít trên tàu điện ngầm sao?
Thật là ối giời ơi.
Nhưng đừng lo vì "mát tơ chép" hôm nay đã làm thêm một ít bánh ngọt để nhâm nhi lúc ngồi trên xe rồi nhé! Tài năng ứng biến nhà bếp của cậu gần như thừa sức, múa dao múa đũa điêu luyện như dân chuyên dù không qua trường lớp nào nhé!
Còn bữa trưa đã được người dì yêu quý chuẩn bị từ tối qua nên không cần làm thêm. Nghe nói hôm nay cả nhà sẽ được ăn sườn nướng với hải sản nướng, mới nghĩ thôi đã thấy đói bụng rồi!
Cậu vu vơ suy nghĩ rồi ngửa đầu tựa vào mặt kính phía sau khép hờ mắt, thầm mơ về miếng sườn mọng nước được ướp xốt mằn mặn cay cay. Bụng bất giác reo lên một tiếng khiến cậu giật mình vỗ nhẹ lên cái bụng hư, hên là chuyến tàu hôm nay không quá đông người nên không ai nghe tiếng bụng của cậu ngoài độc giả.

BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA | I Want To Be A Hero
Fanfic"Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân." "Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc quần chíp bay vòng vòng."