_ Huân, anh về rồi à? .
.
. _ Huân, anh ăn cơm chưa?
.
.
.
_ Huân, anh lại uống rượu sao?
. . . .
Đó là những câu hỏi lặp đi lặp lại của một người - Lộc Hàm. Tưởng chừng như những câu hỏi đó đã được học thuộc.
Ngày nào cũng vây, các câu hỏi đó đều không có câu trả lời, chỉ là trong vô thức, gặp người kia là cậu lại lặp đi lặp lại những câu hỏi đó.
Và cũng chẳng lạ gì khi người đàn ông kia luôn im lặng, thờ ơ trước cậu. Đã 4 năm trôi qua, ngày nào cũng như bao ngày, người đó đi từ sáng sớm và về lúc tối muộn, rồi đêm đến lại hành hạ thân xác cậu. Có lẽ là cậu đã rất mệt mỏi rồi.
Người đó tên là: Ngô Thế Huân, hắn chính là người chồng hợp pháp của cậu. Lộc Hàm đã yêu hắn từ lâu lắm rồi. Tình đơn phương ư? Không không, là hai người họ đều yêu, chỉ tiếc thay là đã quá lâu rồi. Tình yêu phai màu theo tháng năm, nhạt nhoà theo những giọt nước mắt. Họ đã từng yêu nhau, trải qua bao sóng gió họ mới đến được với nhau, tưởng chừng như tình yêu là mãi mãi nên đã tiến hành cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi... đời không như mơ. Oh sehun đã có người con gái khác - Dịch Thiết Y, con gái của một gia đình giàu có tại thành phố London. Lúc đó, hắn đang trên đường tới công ty, ngồi trong xe, hắn vô thức nhìn ra ngoài cửa số ngắm nhìn đường phố. Chợt, cô gái đó đi qua, hắn bật dậy!
" Thực sự là cô ấy! Dịch Thiết Y, em đã về! "
_ Vĩ Đình, mau quay xe lại cho tôi! _ hắn gần như hét toáng lên
_ Vâng!
Nhanh như cắt, Vĩ Đình quay xe, chưa kịp dừng, Thế Huân đã nhảy khỏi xe, chạy theo bóng dáng của người con gái đó.
" Thiết Y, em đây rồi! "
Hắn thấy cô đang đứng phía bên kia đường, chuẩn bị đi tiếp. Hắn lao sang đường, ôm cô vào lòng
_ Thiết Y, Anh nhớ em!_ Hắn ghì chặt cô.
Cô vùng vẫy, không rõ là ai, tự dưng lại ôm cô. Bỗng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn, cô vội vàng ngẩng đầu lên. Thật không thể tin được!
_ Ngô Thế Huân, là anh sao? Là anh thật sao?_ Hai bàn tay run run khẽ đưa lên, sờ khuân mặt của hắn.
_ Ừ, là anh đây_ Hắn nhẹ nhàng buông lỏng, tay cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
_ Là anh thật chứ? Thực sự là anh?_ Cô hỏi lại lần nữa
_ Ừm, thực sự là anh đây - Ngô Thế Huân của em đây_ Hắn trả lời, rồi hôn lên trán cô.
Hai người họ cứ thế, cứ thế ôm nhau, nhẹ nhàng và tình cảm, đầy yêu thương......[ Dương: Các người đi chết đi. Ngô Thế Huân, đã thế sau này ta sẽ ngược chú dài dài nhé, chú cứ liệu hồn đó!]
[ Thời điểm hiện tại....] Seoul, 7:00 am, căn biệt thự của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm...
Kiing Koong, kiing koong....
Lộc Hàm khẽ cựa quây, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ sáng thôi mà ai đã tới nhà cậu làm phiền thế này? Chắc là Ngô Thế Huân, giờ nay chỉ có hắn mới về nhà thôi.
Cậu lết khỏi giường, vừa đặt chân xuống giường, cậu đã cảm nhận thấy được cái lạnh của mùa đông. Khẽ run lên, cậu đi cà nhắc vào nhà tắm thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi, bước từng bước thật nhẹ nhàng. [ Dương: Cơ mà, sao Hàm Hàm lại có dáng đi như thế ạ??? o.o Có ai thắc mắc không ạ????] Tối hôm qua, hắn say xỉn, về nhà thao cậu khiến cậu như chết đi sống lại không bằng.
Khẽ thở dài, cậu đi xuống tầng 1. Ra mở cửa, không phải là hắn mà lại là Kim Chung Nhân
_ Ah!!! Chung Nhân, chào anh! Lâu không gặp anh nha~_ Lộc Hàm vui vẻ nói
_ Nhóc con, bé mồm nào, em hét to quá rồi đấy. Mà vừa gặp chiều hôm qua xong mà em bảo lâu lắm là sao? Nhớ Kim Chung Nhân đẹp trai này rồi à?_ Chung Nhân vừa nói vừa cười.
_ Chung Nhân đang ảo tưởng kìa bà con_ Lộc Hàm hét lớn
_ Hàm, em be bé cái mồm thôi, anh bảo rồi mà!!!_ Chung Nhân vội vàng bịt mồm Lộc Hàm lại, tay đưa lên môi ra dấu trật tự.
_ Ha ha! Chung Nhân nay có vẻ ngoan quá đi. Nào, vào nhà rồi em sẽ thưởng cho anh đôi dép hình con chim non nhé!
_ Hàm, em sẽ phải biết tay Kim Chung Nhân này!!!!
Bước vào nhà, cả hai nói cười vui vẻ. Nhưng nào hay, cách đó không xa, có môt người đàn ông cùng một cô gái đang ngồi bên trong một chiếc xe ô tô. Mặt của người đàn ông đang càng ngày càng trở nên khó coi.
P/s: Lần đầu viết fic trên Wattpad nên chưa có làm tốt lắm nên mong mọi người thông cảm! nhớ comment và vote cho Dương nha~ Mà fic này có hơi ngắn nên Dương xin lỗi! Lần sau sẽ cố viết dài hơn
YOU ARE READING
Nguyện yêu anh! [ Long fic HunHan ] [ Ngược, H nặng ] DROP
Fanfiction_ Huân, anh có còn yêu em? Hay tình cảm của anh đã nhạt nhoà theo tháng năm? . . . . _ Huân, em xin anh, Huân, em cầu xin anh mà! . . . . _Hàm, tôi không yêu em! Tránh ra! Tình yêu...