103: Nói Nói Ra Làm Sao
Sáng hôm sau jennie đeo ba lô xuống tầng, vốn cô định rời đi luôn nhưng kim seok jin vừa về tới liền kéo tay cô lại.
"Sao không ăn sáng rồi đi học con?"
Jennie cười cười lắc đầu nói:
"Con hẹn với bạn đi ăn sáng cùng rồi ạ."Kim seok- jin vẻ mặt tiều tụy hai quầng thâm mắt đen xì trông không có tinh thần mấy, ông nghe cô nói thế thì gật đầu.
"Vậy được rồi, đi đường cẩn thận đấy."
"Vâng."
Jennie cúi đầu một đường đi thẳng mặc kệ ánh nhìn của mẹ con hee won ji ở sau lưng.
Lúc cô ngồi lên xe buýt thì di động có thông báo tin nhắn đến, cô mở ra nhìn thì là hee won ji chuyển tiền vào số tài khoản của cô.
(Học hành quan trọng nhưng ăn uống quan trọng hơn, nếu sài hết thì nói ba một tiếng nhé, dạo này bận bịu ba hay quên lắm.)
Không hiểu sao sóng mũi jennie chợt chua xót, cô cất di động hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ thất thần.
Đến trường cô tùy tiện mua một ổ bánh mì rồi đi vào trường, giữa đường lại gặp được won joon.
"Này!"
Anh từ sau đi tới vỗ lên bả vai cô một cái, đương lúc anh muốn nói chào buổi sáng thì cổ họng tắc nghẽn khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của cô."Cậu làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?"
Jennie đưa tay sờ sờ mặt miễn cưỡng cười đáp:
"Rõ thế à? Đêm qua tớ ngủ muộn nên giờ có hơi mệt thôi."Won joon nhíu mày trách cứ.
"Cầu cứng đầu quá rồi đấy, thức khuya như thế có ngày đột tử như chơi."
Won joon là người dịu dàng trách cứ cô nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hoà, anh chậc lưỡi nói:
"Cậu đợi đó!" Rồi chạy biến đi.Jennie khó hiểu gãi đầu nhưng vẫn đứng đợi anh, chợt di động reo vang cô lấy ra nhìn liền nhanh tay nhận máy.
"Taehyung!"
Nghe giọng cô ngân vang taehyung cười khẽ ra tiếng."Nhớ anh tới thế à? Giọng điệu trong phấn khởi ghê gớm."
Jennie bị anh trêu nhưng không ngại ngùng như trước, cô mỉm cười cúi đầu đá đá chân đáp:
"Nhớ chứ, đã gần 3 tháng em không được ôm anh rồi."Lần này là tới taehyung bị cô làm cho lâng lâng cả người, anh dựa trên cửa phòng của đội trưởng mặc kệ ánh mắt sắc như dao của đội trưởng mà nói ra mấy câu sến súa.
"Ừ, anh cũng nhớ em chết đi được nên sáng sớm đã đi đút lót đội trưởng chuộc di động ra này. Ngoan nhé, chỉ thêm một thời gian nữa anh sẽ về với em."
Jennie nhìn ổ bánh mì trên tay, cô mím môi nhẹ nhàng đáp:
"Thế anh mau về nhé! Em ở nhà sẽ ngoan ngoãn chờ anh về."Taehyung nghe được giọng nói mềm mại của cô tim cũng mềm nhũn theo.
"Ừ, mau lên lớp đi anh phải trả di động lại cho đội trưởng rồi. Bye bye nini, nhớ chăm sóc tốt bản thân đừng để bị ốm nhé."

BẠN ĐANG ĐỌC
[VJen CHUYỂN VER] mặt trăng nhỏ của kim taehuyng
Dragoste" anh chết em thủ tiết cho anh, nếu anh sống. nếu anh sống lần này để em theo đuổi anh" [ 3/11/2024] # trường học# ngọt sủng# đô thị # ngược