A true friend is one soul in two bodies
Annoymous
Ngày ấy, tôi mới từ Hà Nội chuyển về Sài Gòn để tiện cho công việc làm ăn của bố tôi. Thời đó, Sài Gòn còn nghèo lắm, cái gì cũng khó khăn, làm gì có những toà nhà chọc trời như Bitexco bây giờ. Từ nhỏ, tôi được bao bọc kĩ càng trong vòng tay của bố mẹ, nên đâm ra khá " chảnh " và một chút tiểu thư. Trong khi bao bạn bè cùng trang lứa phải tự chuẩn bị cặp sách để trường, tôi chỉ việc xách balo lên...và đi.
Năm đó tôi vào lớp 2. Tôi đã cảm thấy lo sợ, bối rối trước lũ bạn mới quen đang nhìn tôi với những ánh mặt lạ lẫm, có một chút gì đó khinh thường. Tôi cóc quan tâm. Việc của tôi là cố gắng học trong 4 năm để rồi về lại Hà Nội. Giờ ra chơi, con bạn ngồi cạnh tôi, cặp kính to đùng đầy màu sắc, trông thật ngớ ngẩn cất tiếng :
- Chào bạn. Hình như bạn là học sinh mới hả hihi. Mình tặng bạn nè. Coi như món quà làm quen nhen!
Nó chìa ra trước mặt tôi một thanh kẹo cà phê đã cắn dở dang một đầu, mỉm cười, nhe hai hàm răng bị sún hết cái răng cửa.
- Ôi zời ạ. Ăn thế rồi còn đưa người ta làm gì chứ? Tôi tỏ vẻ khó chịu.
- Đâu có mình bẻ mà hihi ^^ tại không khéo nên mới như vậy. Bạn ăn thử đi, nhà mình làm á. Mẹ mình sáng nào cũng ra cửa hàng bán kẹo hết. Ngon lắm!
Tôi nhìn nó, trong lòng đầy hoài nghi, nhưng rồi cũng cầm thanh kẹo từ nó. Vị ngọt của đường xen kẽ cùng hương thơm quyến rũ của cà phê không lẫn vào đâu được khiến tôi ăn ngấu nghiến rồi còn xin thêm. Tôi và Như đã bắt đầu tình bạn như thế, tất cả là nhờ mày đấy, thanh kẹo cà phê ạ!
Như thật sự rất tháo vát. Cái gì cậu ấy cũng biết làm. Từ việc phụ mẹ bán hàng, cho đến quét nhà, trông em. Tôi vào thời điểm đó, chỉ biết " bó tay " . Có lẽ vì nhà cũng khó khăn, nên cậu ấy thường xuyên đi học trễ, còn ngủ gục trong lớp. Nhiều lần tôi phải rất vất vả để có thể kêu Như kịp trước lúc cô giáo phát hiện. Những kí ức vui vẻ ấy đã góp phần làm cho tình bạn chúng tôi trở nên gắn khít và thân thiết hơn lúc trước. Tôi và Như ít xảy ra xô xát hay cãi vả, và bản thân tôi cũng không thể giận Như lâu được. Như luôn biết cách làm tôi cười, và mỗi lần như thế, bạn ấy đều đưa tôi một thanh kẹo cà phê.
- Bớt giận đi mà. Tui năn nỉ đó.
Tôi nhìn thanh kẹo rồi cười phá lên. Như cũng cười. Cậu ấy tự hào vì đã mua chuộc tôi thành công.
Năm lớp 5, Chi xuất hiện và thách thức tình bạn chúng tôi. Xinh đẹp, tài năng và học giỏi là những từ tôi có thể diễn tả Chi vào lúc ấy. Vì tôi và Như đã bị cô tách ra từ lâu chỉ vì nói chuyện thường xuyên trong giờ học, nên giờ Chi sẽ là người thay thế chỗ ngồi đó, bên cạnh tôi. Thời gian đầu, tôi không hề có chút thiện cảm hay có bất cứ cuộc trò chuyện nào với Chi , kể cả khi cô giao bài tập trao đổi giữa hai bạn ngồi cạnh. Chi thì luôn vui vẻ, niềm nở với tôi. Bạn ấy luôn bắt chuyện hỏi thăm tôi này nọ. Dần dần, cả hai thân nhau lúc nào không hay biết. Chúng tôi ngồi vẽ cùng nhau, chọc phá những thằng con trai ngồi đằng trên. Đến giờ trưa, tôi rủ Chi và Như cùng đi ăn với nhau. Không hiểu vì sao khi có Như đi bên cạnh tôi, Chi đều tìm cách lôi kéo tôi đi trước. Trong lúc ăn, Chi và tôi đùa giỡn, để mặc cho Như im lặng, không nói câu nào. Thỉnh thoáng, tôi bắt gặp những ánh mắt ái ngại, lâu lâu thả vào khoảng không lơ đãng của Như, khiến lòng tôi dâng trào một cảm giác gì đó khó tả. Nhưng sau khi nghe vài câu nói bông đùa từ Chi, tôi lại quên ngay. Trẻ con mà, quên dễ lắm. Sau này lớn, không biết có gặp được ai dạy ta cách để quên không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo tình bạn
Short StoryCuộc đời này, nếu chưa có người yêu, thì hãy khoan sốt ruột. Hãy đi kiếm một người bạn chân thành, sẵn sàng quậy phá, làm những trò không ai có thể làm cùng bạn. Như thế mới thấy, cuộc sống này rất đáng quý, và thú vị :) Người yêu thì dễ kiếm, chứ b...