Chương 3 :

17 1 0
                                    

" Cỏ dại : Gió à...anh đi đâu vậy?
Gió 1 : Anh sẽ đi tới một nơi thật xa...
Cỏ dại : em sẽ đợi anh...
Gió 2 : Đừng đợi anh!
Cỏ dại : ....
10 năm sau...
Cỏ dại : gió à...Sao anh chưa trở lại...?
Một cơn gió thoảng qua...
Cỏ dại : Là anh sao?
Gió 2 : Chào em!
Cỏ dại : Cậu là...?
Gió 2 : Tôi là gió!
Mấy ngày sau...
Gió 2 : Tôi sẽ quay lại! Chờ tôi...
Cỏ dại : ... "
.

.

.

Đang cười bỗng nhiên nhìn xuống không thấy ai đâu hết.Tôi tự hỏi:
- Thằng cha đó đâu rồi ta?
- Thằng cha bị cô phá đây này! Một giọng khàn khàn từ phía cửa. Nhìn ra, cái gì thế??? Thằng cha bị tưới siro lên đây lúc nào mà nhanh vậy? Thánh sao? Tôi nhắm mắt lầm bầm.
- Cô làm gì lầm bầm như tự kỷ thế? Hắn đột nhiên hỏi tôi.
- Lạy thánh sao cho ông bay lên đây được đó mà! Tôi thản nhiên trả lời.
- Cô...Tôi lên bằng thang máy ngu ạ! Bay bằng niềm a? Mà tôi còn chưa hỏi tội cô đâu@&*@^%# Rồi hắn trách .Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai mình, thiệt tội nghiệp nó. Có cái bông tai ở đây chắc tôi nhét vô cho hắn tuki quá! Con trai gì nói nhiều như đứa con gái vậy! Phiền phức! Hắn thấy tôi trơ mặt vẻ không liên quan bực lên sấn sổ lại gần tính đánh. Tôi tính đá hắn bay nhưng bỗng nảy ra suy nghĩ. Nghe tiếng guốc cao gót, có vẻ bà ta quay lại rồi. Có trò hay ahahaha!! Tôi vò vò đầu mình cho bù xù chút, áo quần xộc xệch sẵn khi tôi trằn trọc rồi. Đợi hắn đến đần thì tiếng chân mẹ tôi cũng gần.Tôi chợt kêu khiến hắn giật mình: " AAA!!" Cửa mở ra.
- Cậu tính làm gì con gái tôi thế??? Mẹ tôi có vẻ bênh vực con gái.
- Ơ...ơ...cháu...cháu...Hắn chưa kịp tiêu tôi đã cướp lời:
- Mẹ ơi!!! Hắn...hắn ta là ai thế?...Sao hắn lại đột nhập vào phòng khi lúc con ngủ thế mẹ. Không phải con...con buồn tiểu mở mắt thì hắn định làm gì con cũng không biết rồi...Mẹ ơi!! Cứu con với!!
Bà đương nhiên phải tin con gái là tôi rồi.Tôi đang đóng kịch quá đạt mà. Khóc sướt mướt + bị ức hiếp là nghề của tôi rồi.
- Cậu ra mau không tôi gọi bảo vệ giờ!! Bà có vẻ lớn tiếng quát.
- Cháu...Hắn không dám nói gì chỉ ấm ức chịu oan mà ra ngoài, trước khi đi không quên lườm tôi một cái thiệt nồng nản a ~ Tôi cảm ơn mẹ rồi vào nhà vệ sinh xử lí. Thực sự vào đấy ngồi đọc truyện rồi ra hehe. Tôi lại nằm ngay ngắn trên giường. Tôi cá hắn không dám làm thế nữa đâu haha ~ Trừ khi muốn thêm tội ức hiếp "con gái nhà lành" như tôi.
Bỏ qua hắn tôi lại nghĩ về cuộc gọi lúc nãy. Rốt cuộc là ai mà bà ta phải hạ minh dịu giọng đến chết người như vậy? Không lẽ là chồng mới của bả? Nếu là chồng mới sao có thể chấp nhận đứa con riêng như tôi của bà về chứ? Tôi khong tin có ông chồng nào rộng lượng đến vậy đâu. Ngửi cũng thấy đầy rẫy âm mưu. Cuộc sống mới của tôi sẽ ra sao đây trời! Đang suy nghĩ thì có tiếng "cốc cốc" tại cửa sổ. Cái gì vậy??? Tại sao lại là hắn nữa?? Mà đây tôi nhớ không lầm là tầng 5. Hắn là thánh sao mà bay đến tân đây hay vậy? Tôi mở cửa ra thì bị ăn ngay cái cốc vô đầu. Tính đá hắn cho hắn tập bay nhưng thôi, tôi, cô-gái-hiền-lành-tốt-bụng ai lại so đo với kẻ sắp ngã như hắn. Lỡ có camera hắn ngồi gần cửa sổ phòng tôi ngã xuống chẳng phải tôi thành kẻ sát nhân sao? Tôi không dại. Chết luôn không được thì tôi cũng không chọn cách chết khi bị cầm tù. Vả lại tôi cũng muốn coi xem câu nói của Hàn Phong là đúng hay sai nữa.
- Có chuyện gì? Tôi khàn khàn giọng hỏi.
- Hòa nhé! Cô tên gì? Diễn tài đó! Hắn cũng khàn khàn đáp lại với những câu xúc tích, ngắn gọn.
- Không-nên-biết! Tôi đáp gỏn gọn rồi đóng cửa vào thì hắn nắm thanh cửa thì thầm :" Tên tôi là VŨ HÀN PHONG! Nhớ đó! Ta sẽ gặp lại nhau." rồi biến mất. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn lên bầu trời.
- Hàn Phong à...Anh có nghe thấy không? Cậu ta cũng là HÀN PHONG đó! Nhưng tại sao vậy anh? Tại sao không phải là TRƯƠNG mà là VŨ? Tại sao anh không thể gặp em sớm hơn rồi bỏ em đi để một thằng tên giống anh đến bên em vậy? Tại sao vậy anh? Tôi hỏi trăng, hỏi gió nhưng đáp lại chỉ là không tiếng trả lời. Anh thực muốn vậy sao?...

Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ