-Lưu Chí Hoành đừng rời xa anh, van cầu em đừng rời xa anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ trong giấc mộng miễn cưỡng mở mắt, xung quanh vẫn như vậy mọi thứ hỗn độn la liệt trên nền gạch sáng màu tựa hồ đã lâu không có người dọn dẹp. Căn phòng rộng lớn một màn tĩnh lặng bao trùm cả không gian chỉ nghe được thanh âm gấp gáp cố gắng hớp từng ngụm không khí, hắn đưa đôi bàn tay ôm chặt lấy ngực trái nơi phát ra cảm giác đau nhói.
Một lúc sau Thiên Tỉ dần thu lại nét sợ hãi trên gương mặt tái xanh của mình, vội lau đi những giọt mồ hôi ướt át dọc thái dương, nhẹ nhàng hướng bên cạnh lộ ra nét cười.
-Tiểu Hoành, em xem anh lại mơ thấy những chuyện không hay nữa rồi. Bảo bối của anh vẫn đang ở đây mà đúng không?
Một đoạn thời gian trôi qua vẫn không hề có bất cứ âm thanh nào phát ra từ dưới chăn. Hắn lại tiếp tục nói
-Aigo, bảo bối em xem, anh lại như vậy rồi, chỉ mới ba giờ sáng mà đã đánh thức em, ngoan, ngủ thêm một chút đi, như vậy mới khỏe mạnh nha.
Thiên Tỉ hướng khối tròn bên cạnh nhẹ nhàng chỉnh sửa tấm chăn. Sau đó chính là không thể chợp mắt đành chờ đến khi trời sáng liền xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho người kia.
-----------
-Tiểu Hoành, đến ăn sáng đi tất cả đều là món.. ừm, anh thích. Aiyaa, em biết đó, cũng do anh trước đây chưa từng quan tâm em thích gì. Không sao, không sao, em ăn món anh thích đều cảm thấy ngon mà đúng không, bất quá mùi vị so với em nấu không giống lắm.
Đối diện với nam nhân vẫn luôn tự mình nói chính là một cậu bé xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, đôi môi tự như cánh đào mỉm cười thật tươi. Chỉ cần nhìn đến tâm liền thoải mái lạ thường.
-Tiểu Hoành, như thế nào? Cười tươi như vậy có lẽ những món này cũng không hẳn là quá tệ nha.
-...
-Được được, nghe lời em anh sẽ ăn nhiều một chút sau đó liền đến công ty, buổi chiều trở về mua cho em bánh ngọt được không?
-...
-Ngoan, chờ anh trở về.
Tựa hồ cũng khá lâu phiến môi tái nhợt mới miễn cưỡng dứt ra, Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo chiếc cặp màu đen nhanh chóng rời khỏi nhà.
--------
-Ân, bảo bối là muốn ăn cà chua xào trứng sao? Chiều nay anh nhất định nấu cho em ăn. Ở nhà nhất định phải ngoan nếu không liền phạt em đó.
Giữa trưa Vương Nguyên vô tình đi ngang phòng làm việc của Thiên Tỉ tựa hồ nghe thấy hắn đang cùng ai đó nói chuyện, giọng nói cũng mang theo không biết bao nhiêu sự sủng ái liền tò mò đẩy cửa đi vào.
-Cậu nhanh như vậy đã tìm tình yêu mới rồi sao?
-Cậu nói gì vậy? Tiểu Hoành nghe được nhất định sẽ rất tức giận nha.
Như sợ bên kia nghe được gì đó Thiên Tỉ nhanh chóng gác máy.
Vương Nguyên nhìn hành động của bạn mình chợt khựng lại đôi môi rung rẩy giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Thật khó khăn mới nói hoàn chỉnh một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Tỉ Hoành] Trân trọng
FanfictionAuthor: Liu_bb1002 Couple: Thiên Hoành ~Thanks for reading~