Chương 1: Ngày đầu đến lớp

605 33 3
                                    


Hôm nay tiểu Nguyên và Hoành Hoành được đến trường mẫu giáo đó, rất thích nha. Lúc trước hai bé được mẹ chở đi ngang trường nhìn thấy có rất nhiều bạn nhỏ giống mình đang chơi đùa rất vui, rất muốn đi học a. Hôm nay hai bé cũng được đi học rồi a.


-A, trường mẫu giáo thật đẹp, mama mama Nguyên Nguyên muốn chơi với các bạn.


-Tiểu Hoành cũng muốn đi, Nguyên ca dẫn em đi, đi đi đi.


-Hảo hảo, mama dẫn hai đứa vào lớp.


Woa, nhiều bạn thật nha Nguyên Nguyên Và Hoành Hoành vừa tới cửa đã chạy ào vào lớp làm quen với mấy bạn quên luôn cả mama yêu dấu phía sau. Mama Vương cũng chỉ đứng nói chuyện với cô giáo một chút rồi tạm biệt hai bạn nhỏ ra về.


Nguyên Nguyên và Hoành Hoành tính tình vốn hòađồng cộng thêm diện mạo khả ái nên chẳng mấy chốc đã làm quen được gần hết các bạn trong lớp.


Nhưng mà tại sao lại là gần hết mà không hết luôn, chính là vì có một bạn nhỏ ngồi gần cửa không chịu nói chuyện với ai cả. Hoành nhi thấy vậy tưởng đâu bạn ý ngại nên không nói chuyện với các bạn được liền mon men lại gần người ta để bắt chuyện ai ngờ bị dọa đến khóc luôn.


-Nè, sao bạn ngồi đây một mình buồn dạ? Không ai nói chuyện với bạn hả, hay bạn nhớ mẹ mà thôi bạn đừng có buồn nữa Hoành nhi lấy kẹo cho bạn ăn nha_ Hoành nhi nhà mình cũng thật dễ thương đi, đột nhiên chạy lại bắt chuyện với người ta mà chưa để bạn học nói gì đã chạy đi mất.


Sau đó nhìn kỹ sẽ thấy vị bạn học kia lẩm nhẩm hai từ: "Ngốc nghếch". Haiz, có lòng tốt mà còn bị người ta bảo ngốc. Làm người lương thiện thật khó a.


Được một lúc thì Chí Hoành chạy lại trên tay là một hũ kẹo to đùng, oài đúng là heo con tham ăn. Ngồi xuống cạnh bạn học rồi lấy vài viên kẹo ra đưa lên trước mặt bạn học rồi sau đó, sau đó láy kẹo ra mời người ta ăn và rồi hai người sẽ trở thành bạn tốt mãi mãi?


No no no, muốn bán được hàng cũng phải có quảng cáo đúng chứ? Vì vậy, trước tiên Chí Hoành lấy 2 viên kẹo ra và....cho hết vào miệng. Sau đó làm ra bộ dáng là kẹo rất ngon a và rồi bắt đầu giờ quảng cáo của mình. Sau hơn 15' đồng hồ cuối cùng lỗ tai đáng thương của bạn học kia cũng được tha cho.


-Bạn ăn đi kẹo ngon lắm á. Cái này tiểu Hoành chỉ mới ăn có hai viên thôi, cho bạn hết luôn bạn đừng có buồn nữa nha. (Ặc, sao dại trai vậy con có nhiu kẹo cho hết là sao)


-Không thích._ Ai, cuộc đời đúng là chẳng ai biết trước được chữ ngờ, vốn định nói như vậy để chọc nhóc thôi đâu ngờ cái mặt than của mình dọa người kia sợ đến phát khóc.


-Oaaaaaaaaaa!!!_ Nhóc con này đúng là bị dọa sợ thật rồi.


Bên này Vương Nguyên đang nói chuyện với các bạn thì nghe tiếng em mình khóc liền chạy lại thì thấy còn có một bạn học nữa cũng ngồi ở đó. Không nói hai lời đã hung hăng chắn trước mặt Chí Hoành mà trừng mắt với bạn học đối diện.


-Bạn kia, bạn làm gì tiểu Hoành rồi hả? (Sao nghe dễ hiểu lầm vại con trai)


Người được nói đến kia cũng chỉ nhìn Vương Nguyên mà không nói câu nào. Hai người cứ thế mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Chí Hoành bên này cũng đã hết khóc từ lúc nào mà hai người họ vẫn chưa chịu thôi.


-" Ta trừng, ta trừng đến khi nào chịu nói thì thôi"_ Tiểu Nguyên thấy vậy thôi chứ rất thương em mình nha nhưng mà cứ như thệ này thì có mà trừng tới chiều.


-" Cậu bạn này rốt cuộc là bị bụi bay vào mắt hay là việc chớp mắt gặp vấn đề a?"

-Nè, rốt cuộc bạn có chịu nói không hả?_ Ầy, coi bộ lửa giận sắp bùng cháy rồi.


-Tôi không có làm gì cậu ta hết_ Bạn học nói xong liếc mắt nhìn Chí Hoành một cái rồi đứng dậy bỏ đi, tất nhiên là không quên mang theo hũ kẹo kia.


Về phần Vương Nguyên, sau khi người ta bỏ đi thì tức lộn ruột may mà có Lưu Chí Hoành can lại sau đó giải thích mọi chuyện thì mới chịu yên lại nhưng sắc mặt xem ra vẫn còn tức giận lắm a. Lí do sao? Là vì hũ kẹo kia chứ sao nữa. Hũ kẹo đó khó khăn lắm hai anh em mới xin mama mua được, chưa ăn được viên vậy mà giờ lại lọt vào tay kẻ khác bảo sao không tức.


Kết quả là đến hết ngày hôm đó có người bị giận mà không biết lí do.


[Long fic] [K-Y, X-H] Nam thần, nam thần! Tớ thích cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ