Bệnh viện
Hyomin kêu gào thảm thiết từ ngoài vào trong , các y bác sĩ nhanh chóng đẩy cô vào phòng sinh đẻ . Jiyeon từ công ti trở về , hốt hoảng chạy đến trước cửa phòng bệnh
" umma ! Appa !! Hyomin sao rồi ?? "
Jiyeon vừa vồ lấy được cha mẹ vợ là hỏi rối rít , bộ dạng của giám đốc công ti thật thảm thương , mặt nhăn mày nhó vì lo cho vợ , cho đứa con sắp chào đời của mình
" yên đi nào ! đừng loạn ! " Cha Hyomin hắng giọng lên tiếng một cái rồi lại quay vào tờ báo đang đọc .
" Cái ông này !! biết cái gì !! ông không thương con tôi sao ?? các người thật là chỉ biết sung sướng mà không hiểu nổi nỗi khổ của cánh đàn bà con gái !! "
Thấy mẹ vợ than trách như vậy , Jiyeon cũng hơi chột dạ , có lẽ nào đang nói cả appa vợ và mình ?
Ông Park nghe vậy im re , vẫn là sợ vợ . Jiyeon ngồi một góc , nhận điện thoại từ họ hàng , ai cũng mong Hyomin mẹ tròn con vuông . Mà chả biết tại sao ai cũng biết Hyomin đi đẻ như vậy ? Đúng là miệng lưỡi giang hồ còn nhanh hơn cả internet . Ngày mai chắc sẽ có tin " phu nhân giám đốc Park Jiyeon ( JP ) hạ sinh con đầu lòng " .
Jiyeon ngồi chờ rất lâu , trong bộ vest đen lịch sự mà hình thể lại nhễ nhại mồ hôi
cạch
Tiếng mở cửa phòng phẫu thuật , đèn đã tắt và có một xe được đẩy ra , trên bàn mổ , một cô gái bị chăn trắng che mặt
" Minnie Minnie ... Bác sĩ ! cô ấy có sao không ? "
" Chết rồi ! "
" Gì cơ ... " Jiyeon đứng đơ người
" Vợ cô còn ở bên trong , đây là gái điếm vô tội vạ nên có thai "
" Chờ thêm chút nữa ! "
" À ..vâng ! "
Jiyeon thở phào một cái nhẹ nhõm , vị bác sĩ kia đúng là không có tính người , ăn nói như vậy dễ làm người nhà bệnh nhân hiểu lầm .
Cha mẹ vợ vừa quay đi lắc đầu thì , cánh cửa ấy lại mở ra một lần nữa
Lần này chính xác là Minnie đi ra . Vị bác sĩ cười tươi hớn hở
" Chúc mừng mọi người , con trai , rất kháu khỉnh , cô ấy sinh xong , sức lực vẫn còn yếu , chúng tôi liền đưa tới khoa hồi sức "
" Vâng cảm ơn bác sĩ "
" Vậy còn ... "
" À đứa bé đang ở trong chờ y tá tắm rửa xong các vị sẽ được bế ! "
" Nea ! "
Jiyeon đã sướng điên người khi biết mẹ con Hyomin đều khỏe mạnh . Lập tức liền ôm lấy cha mẹ vợ ăn mừng . Hai ông bà cũng không giấu nổi vui sướng cười toe toét , đó là cháu đích tôn a ~~~
......
Tối đến ở bệnh viện
" Hyomin , yeobo bớt mệt chưa ?? "
Jiyeon ân cần hỏi thăm
" Đi chết đi ! "
" Gì chứ ! seobang lo cho Yeobo lắm đấy , ngoan nào ! "
" Người ta đau chết đi , sung sướng cái đầu seobang , kết quả khi vận động đã mệt , sinh con còn là chỉ muốn chết "
Jiyeon giật mình khi vợ lại ăn nói bậy bạ như vậy
" em làm sao vậy ! con là kết tinh tình yêu của chúng ta , seobang biết yeobo khổ nhưng đừng nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó chứ !! "
" Hic hic ! kệ seobang !! giận rồi , kì này cấm tiệt seobang sờ mó lung tung ...!! huhu "
" Ơ yeobo !! seobang làm gì nên tội mà cấm dục . gần 10 tháng rồi chưa có làm gì em ..em ... "
Jiyeon hết nổi chu mỏ lên muốn cãi lại Hyomin vì cái luật vô lí và vô nhân tính ấy . Rồi bất chợt , cha mẹ vợ Jiyeon bế Jimin vào
" Thằng bé thật là kháu khỉnh ! mai sau nhất định sẽ làm nên đại sự !! "
haha !! Ông Park tâm tình khoái chí , bế cháu đặt bên cạnh mẹ nó rồi khoác vai bà Park đi ra
" hai đứa ở lại với nhau nhé , umma appa phải về nhà lo chuyện với họ hàng !! "
" Nae ! "
Cha mẹ vợ đi rồi , Jiyeon liền hí hửng chạy sang bên kia với con
" Jimin à , appa nè !! đợi lâu lắm con mới chào đời , Jimin của appa bé như vậy đã có thể nhìn thấy tương lai rất dạng ngời , yeobo xem , Jimin rất đẹp trai đó "
" Hừm ! "
Hyomin hậm hực ôm con vào lòng không thèm để ý Jiyeon . Cô vừa sinh ra sinh linh bé nhỏ này ư ? Đúng như Jiyeon nói , còn bé như vậy mà nét nào đã ra nét đấy , cái mũi này , cao chót vót y hệt appa đáng ghét của nó . Phải rồi , con của Jiyeon và Hyomin đương nhiên rất đẹp trai a .
" Ừm , đẹp trai rồi đào bông ==' "
" ơ kìa ! sao em nói như kiểu Jimin là seobang vậy ? nó đẹo trai thế này không muốn gái cũng bâu vào , cốt là con mình phải trọn người hiền lành đảm đang và xinh đẹp như mẹ nó "
Jiyeon đúng là học rộng hiểu cao , một câu nói trúng hai đích đến vừa có thể định hướng tương lai tình ái của con , vừa có thể tiện miệng nịnh vợ
" Dẻo mỏ ! "
Hyomin có chút cười cười , đột nhiên Jimin ré lên
Oaoaoaoaooa
" ôi , Jimin , otoke !! sao con lại khóc !! ?? "
Jiyeon cuống quýt khi Jimin khóc to như vậy
" chắc con đói rồi ? " Hyomin bất chợt
" em cho con ăn đi ... "
Jiyeon nhìn Hyomin với ánh mắt thản nhiên
" ăn ? " Hyomin nhìn mắt Jiyeon , ánh mắt đấy hướng về ngực mình . Bất đắc dĩ liền vạch áo lên để Jimin ngậm lấy đầu ti . Jimin nhỏ thế cơ mà đã rất ham ăn , bú mút chùn chụt , y như lúc appa nó trên giường với mẹ . Jiyeon nhìn cảnh đó mà cũng thèm . Đã bao lâu rồi chưa được uống sữa ?
" cho seobang với .... "
* chát * * độp *
......
Mặc kệ Hyomin đang giận vì đau , nhưng Jiyeon vẫn đánh liều leo lên giường dỗ dành vợ , ôm cả Jimin vào lòng . Hyomin biết ai đó đang ôm mình , nhưng hạnh phúc quá mà , chỉ bày đặt làm giá hờn người ta thôi . Một hơi thở nhỏ trong vòng tay của cô , cô đã tạo ra một sự sống . Jimin rất đang yêu ....
Cả nhà , ba người cứ thế ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn của phòng Vip bệnh viện . Jiyeon khi ngủ nhếch mép lên cười , nụ cười của hạnh phúc " Mình được làm appa rồi ! "
------------------
Nhận xét cái coi , hình như tui hông có hợp với mấy kiểu này @@
Bấn