Chap 1:

350 15 0
                                    

Đây là Fic đầu tay của bạn Zun, mọi người cmt vote nhiệt tình nhá!!

Start>>>>>
"Học trưởng!!! Đợi một chút a!!!"
Vương Tuấn Khải, tay bê chồng hồ sơ bỗng đứng lại, quay người ra sau. Đối diện cậu, hoa khôi học sinh năm hai, học muội Âu Dương Na Na.
Vị học muội cuối đầu, hai má ửng lên một mảnh nhạt hồng, run run.
"A!!! Vị học muội này!!! Em cần gì a???" Nở nụ cười đúng chất nam thần.
"A....ân...ân!!! EM GỬI ANH!!!" Vừa dứt lời, vị học muội dúi vào tay của Vương Tuấn Khải bức thư màu hồng, rất nhanh chạy mất.
Cậu mặt không biểu tình, bước đi. Thật ra, cậu không tỏ ra bất kì thái độ nào là điều rất bình thường. Nếu cho bạn làm một nam thần ngày nào cũng nhận được mấy bức thư tỏ tình này, thì bạn có giống Vương Tuấn Khải hay không???
Thật ra, Tuấn Khải cũng không muốn trở thành nam thần. Ngày nào cũng phải đối phó với mấy học muội, học tỷ này đâu. Rắc rối lắm a.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dãy lớp dành cho năm hai
Lớp C
"Này!!! Cậu nghe gì chưa??? Hoa khôi của năm hai chúng ta gửi thư hồng cho học trưởng Vương Tuấn Khải đó a!!!" Nữ sinh A nắm tay nữ sinh B mà nói.
"Vậy sao??? Sao tớ không biết gì hết a??? Rồi học trưởng có đồng ý không a???" Nữ sinh B ngạc nhiên lẫn bất ngờ.
"Tớ nghe mấy học trưởng lớp trên nói lại hình như là học trưởng Vương Tuấn Khải vẫn như thường!!! Không trả lời gì hết a!!!" Nữ sinh C nghe thấy, tức tốc kể lại mọi chuyện.
Đây có thể xem là phiên bản mini của cái chợ chăng???
"Ây da!!! Chuyện đó có vẻ hot a!!! Nhưng mà ..... tại sao ngay cả tiểu Hoa của tớ cũng mê muội cậu ta a???" ○/ ̄乙, Chí Hoành vẻ mặt thống khổ, âm hồn bất tán lượn qua lượn lại trước một nam sinh đang gục đầu ngủ thì phải.
"Lí dó quá đơn giản rồi còn gì nữa a!!! Vì anh ta đẹp trai hơn cậu, học giỏi hơn cậu, nhà giàu hơn cậu, tất cả đều hơn cậu!!!" Ngẩng đầu lên, cậu nam sinh nhún nhún vai tỏ vẻ đây là điều hiển nhiên.
Mỗi một từ "hơn cậu" như một vết dao đâm vào tư tưởng hẹn hò với nữ sinh tên tiểu Hoa. Biết sao được, ai biểu cậu ta không được như Tuấn Khải.
"Cậu có thể nào ngừng đâm vào trái tim đã tổn thương của tớ đi được không a!!!" Nội ngưu đầy mặt, Chí Hoành lay lay Vương Nguyên, nam sinh tỏ ra ý chán ghét với mấy câu nói sến súa của cậu.
"Ngô!!! Đúng rồi!!!" Biểu tình dường như nhớ ra chuyện quan trọng, xoay người Vương Nguyên lại "Cậu có biết đề tài hot nhất trường hiện nay là gì không???"
Chẳng để ý đến cậu, Vương Nguyên ngó lơ. Nhưng, chẳng buông tha cho Vương Nguyên cậu lại tiếp lời.
"Chính là ý nghĩa của những chiếc nhẫn đó a!!! Cậu xem!!!" Chỉ vào ngón áp út bên phải "Nếu cậu cùng một ai đó đeo nhẫn giống nhau thì điều đó có nghĩa cậu cùng họ là bạn thân!!!" Lại chỉ vào ngón giữa "Nếu cậu đeo ngón này có nghĩa là cậu độc thân hay đang tìm đối tượng" Rồi chỉ vào ngón áp út bên tay trái, trịnh trọng nói "nếu cậu cùng ai đó đeo nhẫn giống nhau vào tay này thì có nghĩa cậu cùng họ yêu nhau!!! Nhưng tớ đã cất công mua cho tớ và tiểu Hoa!!! Vậy mà cô ấy nói chỉ yêu một mình Vương Tuấn Khải thôi a!!! Đau khổ a!!!" Chuyện của Chí Hoành kể kết thúc trong vô vàn lời than thở. Haizzzz----
"Nói như cậu, tớ là đang cô đơn sao a???" Xoay xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón giữa, Vương Nguyên chợt trầm lặng.
Chiếc nhẫn bạc viền vàng này chính là món quà mà người yêu đầu của cậu tặng vào lúc sinh nhật. Nó đối với cậu chính là một mối tình không thể nào quên, một vật chứng chứng minh người ấy từng tồn tại trong lòng mình. Nên cậu không bao giờ tháo nó ra, làm việc gì cũng không tháo nó ra. Nhất là kể từ khi cậu vô tình đánh mất nó. Những tưởng không thể nào thấy được nó nữa, nhưng ai ngờ, khi cậu vào lớp thì lại thấy nó được đặt ở trên bàn của cậu. Cậu chó rằng đó chính là duyên giữa mình và chiếc nhẫn nên đi đâu hay làm việc gì thì nó cũng không bao giờ bị cậu quên.
"Chính xác là vậy!!! Kể cũng lạ!!! Học trưởng Vương Tuấn Khải cũng đeo nhẫn ngay ngón giữa giống cậu!!! Đó cũng là một đề tài được mọi người chú ý đến!!!" Cái miệng không ngớt của Chí Hoành kéo Vương Nguyên trở lại với hiện thực. Sao cái miệng của tên này có thể hoạt động như thế được.
"Mệt quá a!!! Tớ đi rửa mặt cho tỉnh táo đây!!! Tiết Hán văn của thầy Tô buồn ngủ chết tớ a!!!"
Dứt lời, Vương Nguyên đứng dậy, bước một mạch ra khỏi cửa, nói đúng hơn là bước ra khỏi cái chợ mini cùng với cái loa di động công suất vô hạn hình người- Lưu Chí Hoành.
Hai tay đút vào túi quần, Vương Nguyên miệng hát bài Sủng Ái, bước thẳng đến WC của tầng hai. Cả trường có ba tầng, phân chia theo năm học. Tầng cao nhất là dành cho năm ba, tầng tiếp theo là của năm hai, tầng cuối cùng đương nhiên là năm nhất. Mỗi một tầng đều có WC riêng. Tránh trường hợp là quá đông người sử dụng.
"Khiếp thật!!! Có cần phải vậy không???" Bực bội đá lên cửa WC, Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào bảng xanh với dòng chữ "Đang sửa chữa", hận không thể chọc thủng nó ra.
Đá đá không khí, cậu bước lên tầng ba, hi vọng sẽ không sửa chữa như tầng hai. Hỏi cậu vì sao không xuống tầng 1 sao, đương nhiên là vì bị phá hư vào vài ngày trước rồi. Công nhận, năm nhất quậy thiệt a!!!
*soạt soạt* *rào rào* *soạt soạt*
"Thật đã a!!! Như thế này thì sống lại rồi a!!!" Vương Nguyên tinh thần sảng khoái, vỗ vỗ mặt.
Vô tình vòi nước bị bung ra, nước bắn tung toé lên người cậu. Người ta chỉ có thể nói được một câu: "xui không tả nỗi"
Cậu không thể làm gì hơn là luống cuống tìm khăn sạch để lau. Bất ngờ, trước mặt cậu là một khăn tay trắng, vô cùng sạch sẽ. Cậu nhận lấy, ngước đầu lên định cảm ơn thì hai chữ cảm ơn lên tới cổ họng lại bị nuốt trở vào.
Trước mặt cậu chính là vị học trưởng trong truyền thuyết được người người ngưỡng mộ, Vương Tuấn Khải. Nhưng vẻ mặt thập phần chế giễu, không có lấy một tia thông cảm.
"Tên nhóc lùn năm hai như cậu sao lại lên đây rửa mặt!!!" Thanh âm trầm, băng lãnh vang lên làm cho cái tên đứng đơ người kia phải bất chợt run rẩy.
"Ân...ngô.... WC tầng hai đang sửa chữa!!! Tôi cần phải rửa mặt nên lên đây luôn!!!" Không hiểu sao cậu lại tỏ ra yếu đuối và run rẩy trước mặt người này.
"Ân!!! Hiểu rồi!!! Tôi đi đây!!!" Không kịp để cho ai nói gì, Tuấn Khải quay lưng bước đi.
"Khoan đã!!! Khăn tay của anh..." Vương Nguyên vô thức chạy theo, không hiểu tại sao lại như thế, nhưng khi nhìn đến chiếc khăn tay mình đang cầm trên tay thì chợt hiểu ra. Mình là đang trả người ta cái khăn.
"Ân!!!" Nhận lại chiếc khăn tay, lại quay lưng bước đi.
------------------------------------------
Vương Nguyên quay trở lại phòng học. Trong lòng vẫn ngũ vị tạp trần, suy nghĩ chuyện vừa nãy. Rõ ràng lúc nãy mình vô thức đuổi theo anh ta không phải là do trả khăn tay. Vậy thì là gì chứ??? Với lại, tại sao nhìn từ phía sau anh ấy lại cô đơn đến thế??? Thật khó hiểu.
"Này này!!! Cậu sao lại đần mặt ra thế kia??? Chẳng lẽ....vào nhầm WC dành cho nữ sao???"
Khỏi nói cũng biết đó là những lời nói chẳng hay ho gì từ Chí Hoành.
Vương Nguyên cũng chẳng để ý đến cậu ta, tiếp tục công cục là người gỗ, mặc sức cậu ta nói chuyện một mình.
"Ngô!!!! Không phải chứ??? Là anh ấy thật sao???"
"Aaaaa!!! Là anh ấy kìa a!!!"
"Sao anh ấy lại ở đây nhỉ??? Chẳng lẽ là tìm tớ sao a???"
Từng nghe câu: đã là chợ thì không bao giờ hết ồn ào. Chính xác!!!
Bất quá tiếng ồn ào cũng không làm cho người gỗ Vương Nguyên dừng công cuộc làm người gỗ. Cậu cứ nằm yên như chết, dù sao mọi chuyện cũng không liên quan đến mình, cậu nghĩ thế.
Nhưng hình như, không phải thế!!!
"Này tên nhóc lùn năm hai kia!!! Mau ra đây cho tôi!!!"
Vương Nguyên ngỡ ngàng, ngồi bật dậy rồi chậm chậm nhìn về phía cửa lớp bị nữ sinh che gần hết. Ở giữa đám nữ sinh nổi bật lên một thân ảnh cao to nhưng cũng đầy..... Ân chính là sát khí------
End chương I

Mọi người comt và vote nhiệt tình cho au nha!!! Au tên Yuki, rất vui được làm quen với mọi người!!!

[Shortfic][KaiYuan] Chỉ Có Ngón Đeo Nhẫn Mới BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ