@itsbluew
Bản quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm copy dưới mọi hình thức. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại bằng cách cmt. Cảm ơn!
Chương 1. Tuổi trẻ của chúng mình.
*Lấy cảm hứng từ bài "Ngôi sao" của Milk n Coffee - Thiếu nữ toàn phong OST
Đại Liên, 13/8/2015.
Bầu trời đêm nay thật lấp lánh. Những ánh sao nhỏ bé đang đua nhau tỏa sáng. Năm người bọn tôi trở lại Đại Liên vào một ngày cuối hạ, nằm dưới đám cỏ xanh đã ướt sương đêm. Lặng ngắm cho riêng mình một ngôi sao và mỉm cười.
Đại Liên, 8/2008
Tôi cùng Tử Thao vừa loay hoay với cái lều cắm trại vừa cằn nhằn tại sao Mân Thạc lại chọn loại khó sử dụng đến thế. Trong khi đó Nghệ Hưng đang đệm ghi ta cho Chung Đại hát một bài hát lạ hoắc chắc chắn vừa mới sáng tác ra. Tử Thao bê một đống cành khô tới ngồi cạnh Lộc Hàm để cho cậu nhóm lửa. Mân Thạc soạn đồ đạc của cả sáu đứa, sau đó cậu ta trải một mảnh vải sọc kẻ trắng đỏ phủ lên lớp cỏ xanh, bày biện đồ ăn đã mang theo.
Trời ánh lên một màu hồng nhàn nhạt của ánh hoàng hôn. Buổi cắm trại tự biên tự diễn của chúng tôi cũng đã hoàn tất.
"Nếu hôm nay không có sao băng thì chúng ta coi như mất công toi" - Chung Đại cho miếng bánh mì phết mứt cam vào miệng, nhồm nhoàm nói.
"Không thể sai được, đài nói rằng sẽ có mưa sao băng!" - Lộc Hàm khăng khăng.
"Chẳng biết em có thức nổi tới khi đó để xem không nữa!" - Nghệ Hưng nằm ngửa mặt lên trời sau khi đã đánh chén kha khá vào bụng.
"Anh không định ước điều gì sao?" - Tử Thao nhắc nhở.
"Điều ước. Anh nhất định sẽ ghi chép tất cả điều ước của mọi người để viết vào cuốn sách tuổi trẻ của chúng mình!" - Mân Thạc hào hứng nói.
"Nói trước là nếu không có mưa sao băng, tớ sẵn sàng chạy về nhà và bỏ lại mọi người ở lại đây đấy!" - Tôi đắc thắc hút hộp sữa kêu sột soạt.
Tối hôm ấy, mạn phía Bắc của rừng cây ngân hạnh, chúng tôi chờ mãi nhưng vẫn không thấy có cơn mưa sao băng nào. Mân Thạc cứ chúi mặt vào cuốn sách Thiên văn sau đó lẩm bẩm.
"Nhất định là có, mọi người phải nhìn thật kĩ vào vì sao băng lướt qua rất nhanh. Theo như thời gian trong sách ghi, tháng 8 có mưa sao băng Perseids!"
Tôi ngáp chảy cả nước mắt, trong khi đó Nghệ Hưng và Tử Thao đã ngủ ngon lành.
"Này, cậu nói cái gì mà Per...per...vậy?"
"Là trận mưa sao băng lớn vào tháng 8 hàng năm có tên gọi Perseids, cỡ 30 sao/1 giờ cơ đấy!" - Mân Thạc nhìn tôi giải thích.
"Vậy trong sách có nói thời gian chính xác là vào khi nào tháng 8 không?" - Lộc Hàm điềm tĩnh hỏi.
"Để xem nào" - Mân Thạc lại bắt đầu lật mấy trang sách - "Từ 17/7 đến 24/8. Cực điểm là vào 12-13 tháng 8."
Tôi dùng hết lực cánh tay mình giáng xuống đầu Mân Thạc một cái đánh bốp.
"Tên đần này, hôm nay là 25/8, ngày hai mươi lăm tháng tám đấy có rõ chưa hả?"
Chung Đại và Lộc Hàm ngồi bên cạnh nhìn tôi cười khúc khích. Mân Thạc hậm hực gấp sách, biết rõ mình lần này sai rồi nên không dám cự nự lại.
Tôi lay Tử Thao và Nghệ Hưng dậy để trở vào trong lều nằm ngủ, nếu không hai tên ham ngủ này sẽ nhiễm sương đêm mà cảm lạnh. Lộc Hàm vẫn còn lưu luyến bầu trời đêm, cậu ấy ngắm nhìn một lúc thật lâu, rồi quay sang chúng tôi nói bằng giọng rất hứng khởi.
"Nhìn mà xem, đêm nay nhiều sao chưa! Để tớ chỉ cho các cậu sao Bạch Dương nhé!"
Tôi nhìn theo hướng tay của Lộc Hàm chỉ lên phía ánh sao bé xíu trên bầu trời, bên cạnh là hàng ti tỉ ngôi sao khác nữa cũng đang tỏa sáng. Mải nhìn ngắm màn đêm lung linh, tôi không để ý cả năm người bên cạnh cũng đang chăm chú quan sát.
"Tớ tìm thấy ngôi sao của tớ rồi, tớ ước đầu tiên nhé!"
Lộc Hàm hướng về phía các vì sao, hai tay đan vào nhau thật chặt và đưa lên trước mặt. Cậu ấy nói thật to điều ước của mình.
Đại Liên, 9/2008
Năm học mới của chúng tôi bắt đầu. Tôi, Lộc Hàm, Mân Thạc đã học năm thứ ba phổ thông. Nghệ Hưng học năm thứ hai, còn Tử Thao và Chung Đại mới bắt đầu bước vào năm thứ nhất.
Chúng tôi cùng sống trong một khu phố nhỏ giữa trung tâm thành phố Đại Liên.
Tôi tham gia luyện tập cùng đội điền kinh của trường, năm nào các trường phổ thông trong thành phố cũng tổ chức giao lưu thể thao. Năm nay mục tiêu của tôi là ghi danh trong danh sách vận động viên tham dự cuộc thi vì nếu chiến thắng tôi có thể sẽ được tuyển thẳng vào trường Đại học thể thao tại Bắc Kinh. Phía trên khán đài là Lộc Hàm, cậu ấy đang bàn luận gì đó cùng Mân Thạc. Hình như là cho Mân Thạc xem cuốn sổ vẽ tranh - báu vậy của cậu. Tới lượt chạy của tôi, chẳng hiểu Chung Đại cùng Tử Thao từ đâu đi tới, hò hét.
"Ngô Diệc Phàm cố lên! Lão đại cố lên!"
Từ dưới đường chạy, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của cả bốn người phía trên đó.
"Em đã đăng kí tham gia CLB Võ thuật rồi, ngày mai bắt đầu tham gia luyện tập nên chiều phải đi mua một bộ võ phục, còn Chung Đại định vào CLB âm nhạc của anh Nghệ Hưng! Ủa anh Nghệ Hưng đâu, chưa tới nữa hả?" - Tử Thao đưa tôi chai nước khoáng miệng liến thoắng.
"Cái tên ấy chắc lại chui vào xó nào nằm ngủ hoặc sáng tác rồi!" - Tôi uống nước, nhắc nhở cho cả lũ biết rằng Nghệ Hưng là một chàng trai vô cùng khó hiểu và sống một cách rất tách biệt. Nếu không phải chúng tôi chơi cùng nhau từ ngày còn bé, Nghệ Hưng sẽ không đời nào chịu tụ tập cùng cả lũ giống như thế này.
"Em phải đi tìm anh Nghệ Hưng, nếu không sẽ đăng kí không kịp mất!" - Chung Đại sốt sắng rồi chạy vụt đi. Lộc Hàm và Mân Thạc nhìn theo cái dáng gầy còm đang mất phương hướng, cười không ngừng. Tử Thao lắc lắc đầu sau đó hét tướng lên.
"Đồ đần! Đi về hướng Nam chỗ nhà C là khu của CLB âm nhạc! Không phải hướng đi ra sau núi đâu!"
Và chúng tôi cùng cười, mỗi một gương mặt hạnh phúc khi ấy, tôi đều ghi nhớ rất kĩ.
Tuổi trẻ, tuổi trẻ. Tôi thích nhìn ngắm tuổi trẻ, tôi thích lắng nghe âm thanh và giai điệu của tuổi trẻ cũng như thích điên cuồng cái hương vị không thể nào lẫn lộn được với bất cứ hương vị nào khác trên cuộc đời.
Chúng tôi khắc lên thân cây ngân hạnh vào buổi sáng trước khi trở về nhà vào mùa hè năm ấy: "Tuổi trẻ của chúng mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi sao nhỏ
FanfictionTôi rất nhớ EXOM của ngày xưa. Vì thế tôi đặc biệt dành câu chuyện này cho sáu chàng trai đã từng sát cánh bên nhau trong những ngày tháng đặc biệt khó khăn - những ngày khởi đầu. Tôi hy vọng dù mỗi người đặt chân trên con đường riêng biệt của mình...