Chương 5 : Cô là ai?

8 0 0
                                    

~~~ Tôi(Ngọc Thảo) ~~~
Nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn, tôi rất muốn cười thiệt to, rất thú vị. Sau khi cho hắn biết cảm giác bị quên lãng là như thế nào, tôi đi ra sân sau, ngó trước ngó sau, hơi lo lắng chuẩn bị làm chuyện trọng đại là tìm bừa một cái cây để hái quả ăn. Công nhận trường có một nơi đẹp đến như vậy. Một khu vườn tuyệt đẹp và ấm áp. Không đợi chờ gì, tôi trèo lên cây hái quả. Bỗng "cờ rắc" cành cây gẫy, tôi ngã.
- Sao không đau vậy?Tôi thắc mắc.
- Cô đè lên tôi! Một giọng nam lạnh lùng quen thuộc vang lên. Tôi giật mình hoảng hốt, là anh sao? Sao có thể vậy được? Tôi run run quay người lại nhìn người-có-giọng-nói-giống-anh. "Anh,anh..." Tôi lẩy bẩy, miệng lắp bắp từng lời, nước mắt đột nhiên không giữ được mà tuôn ra như suối vậy. Tại sao lại thế này??? HAHAHA...Chắc hôm đó là tất cả mọi người giỡn với tôi rồi! Anh vẫn còn sống, haha!! Anh vẫn còn trước mặt tôi.Tôi vội vàng nắm lấy tay người đó.
- Phong! Là anh phải không? Anh nói với em đi...Anh chưa chết mà đúng chứ? Anh và mọi người giỡn làm em tưởng anh đã đi lúc ấy rồi. Anh vẫn còn sống! Vẫn đứng trước mặt em đây!Em không mơ phải không, Phong? Em biết mà! Anh chưa chết! Anh sẽ không bao giờ bỏ em, phải chứ? Tôi nói dồn dập, cũng như muốn van xin anh nói lầ anh chỉ đùa tôi...
- Cô là ai? Sao biết em tôi? Người-con-trai-mang-hình-ảnh-anh nhíu mày nhìn tôi. Tôi đơ người, anh ta bám mạnh vào hai cánh tay tôi mà lay lay hỏi:"Tại sao cô lại biết về Phong?" nhưng tôi lại không để ý câu hỏi đó. Câu nói đầu tiên của anh ta như xoáy vào tâm tôi. Là "em tôi"? Sao lại là "em tôi"? Không phải anh sao? Không phải sao? Tôi kéo anh ta lại nhìn thật kĩ. Đúng thật! Không phải anh...Gió sẽ không bao giờ nhìn tôi với anh mắt lạnh băng vậy...Gió sẽ không bao giờ nắm chặt tay tôi đau như vậy...Gió sẽ không bao giờ lạnh tanh và vô cảm đến vậy..Đây không phải Gió mà tôi biết...Tôi bất giác lầm bầm:" Không ...không phải..." Đôi mắt tôi như nhòe đi vì lệ.Cảnh tượng khăn trắng phủ lên mình anh lại hiện ra khiến tôi hoảng loạn hét lên rồi ngất đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi đang ở một căn phòng trắng! Lại là trắng!
- Cô tỉnh rồi sao?

Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ