– Tiểu Khải, Thiên Thiên muốn ăn kem a~
Cậu bé nhỏ hơn đưa đôi tay mũm mĩm vừa béo vừa ghẹo đôi má phúng phính của người lớn hơn mình một chút, nũng nịu đòi người ta mua kem. Tốt thôi, cái bộ dạng này thì người lớn tuổi hơn một chút kia từ chối nổi sao? NO,NO,NO,NO. Không có cửa đâu!
Cậu bé gọi là tiểu Khải kia nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Thiên, gật nhẹ một cái rồi tiêu sái rời đi, mấy phút sau quay về đã thấy cục bông nhỏ cuộn mình trên xích đu ôm gấu bông ngủ đến say sưa. Cục bông đáng yêu không phòng bị đương nhiên không thoát khỏi bị móng vuốt của tiểu hổ ca ca chọc chọc đôi má phúng phính. Thiên Thiên trở mình ngồi dậy, hai
mắt mơ màng, tay nhỏ huơ huơ, tìm tìm. Cuối cùng cũng tìm không thấy, liền giở giọng nũng nịu:
– Tiểu Khải a~ kem a~
– Được rồi, được rồi, cho em. Bảo bối mau tỉnh.
Cảm nhận cái mát lạnh của que kem người ta đem áp lên má, tiểu Thiên Thiên cuối cùng cũng mở to đôi mắt hổ phách trong veo nhìn nhìn người trước mặt, ngẫm nghĩ cái gì đó một lúc lâu mới mở miệng, dùng thanh âm trong trẻo của trẻ con làm người khác không được ăn kem cũng cảm thấy đến là ngọt ngào, đến là mát lạnh:
– Tiểu Khải a~ anh đi lâu như vậy có phải rất xa hay không? Anh có có mệt không ei~ còn nữa, sao chỉ có 1 que thôi, anh không cùng ăn sao?
Vương Tuấn Khải không trả lời chỉ vuốt nhẹ đôi má phúng phính kia mà cất giọng cưng chiều:
– Thiên Thiên ngoan, nhanh ăn kem đi, đã sắp chảy hết ra rồi.
– Được a~ Rất ngon, tiểu Khải, Thiên Thiên rất thích tiểu Khải nha~
Vương Tuấn Khải khóe mắt đỏ hoe khẽ "ừm" một tiếng, lúc lâu sau mới nói:
– Thiên Thiên của anh, nếu sau này anh đi rồi không có ai mua kem cho em thì phải làm sao? Thiên Thiên, sau này em có còn nhớ anh không?
Thiên Thiên ngây ngốc nhìn đại ca "Anh nói vậy là sao a~ tiểu Khải, anh là muốn mặc kệ Thiên Thiên sao? Anh không thương Thiên Thiên nữa sao? Tiểu Khải, em rất ngoan rất ngoan rồi mà, Thiên Thiên làm sai cái gì sao? ..." Thiên Thiên gấp đến mức cả người đều chồm đến ôm Vương Tuấn Khải, nước mắt đã bắt đầu tuôn ra "Có phải là vì Thiên Thiên đòi kem mãi không? Sau này em sẽ không như vậy nữa, tiểu Khải, anh không được đi, xin anh đó."
– Thiên Thiên... Không phải như vậy...- Vương Tuấn Khải ghi chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng. – Anh... chỉ bận việc một chút, không lâu sẽ về thôi.
– Tiểu Khải... là như vậy sao?
– Ừm... chỉ có vậy... Anh phải đi rồi, tạm biệt Thiên Thiên, em nhớ phải ngoan đó.
Vương Tuấn Khải vội vã xoay đi, đưa tay quẹt nhanh giọt nước trên khóe mắt "Xin lỗi, Thiên Thiên bảo bối của anh, nếu có thể không đi, anh đã ở mãi bên em rồi."
Vương Tuấn Khải rời đi không bao lâu, Thiên Thiên cũng đứng dậy, mắt trông theo, một chút cũng không để tâm đến que kem dâu đã rơi xuống nền đất lấm lem từ lâu "Tiểu Khải, anh phải rời xa Thiên Thiên mãi mãi rồi đúng không, thói quen vò góc áo lúc nói dối em anh vẫn chưa có sửa được"
Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ 6 tuổi, Vương Tuấn Khải 7 tuổi.
Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dưới bầu trời Bắc Kinh gào khóc thống thiết, Vương Tuấn Khải theo cha mẹ đến Trùng Khánh.
~~~~~~~~~~~~~Lời con author lười biếng nhất quả đất~~~~~~~~~~~~~
Tui là tui muốn siêng nhắm, cơ mà trường không có cho tui siêng, tui cũng muốn viết dài viết nhanh nhưng mà cứ đi học mãi thế này thì tui lực bất tòng tâm rồi, nên mn thông cảm cho tui nha~
Lời cuối: cầu comt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic KaiQian] Kem dâu
FanfictionNhân vật không phải của au, nhưng ở đây số phận của họ là do au quyết định. Fic hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của au. DO NOT TAKE OUT! Fic ship KHẢI THIÊN, không thích mời click back. Fic được đăng song song tại henuocfuji.wordpress.com Cảm ơn bạn đã...