– Tiểu Khải, xin anh, xin anh đừng đi mà...
– Thiên Thiên, anh xin lỗi, không thể cùng em chơi đùa nữa rồi...
– Tiểu Khải... tiểu Khải...
Thiên Tỉ nhìn thấy bản thân gào khóc vô vọng, nhìn thấy dáng hình mờ nhạt của người nào đó cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn.
– Không được... tiểu Khải...
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dọc thái dương. Trời còn chưa sáng nhưng trong người có chút nhộn nhạo không ngủ lại được. Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy hai chân, ngồi bất động. Cả người đều trào lên cảm giác bức bối kỳ lạ.
*Thiên Tỉ POV*
Tiểu Khải...cái tên này vì sao lại quen thuộc như vậy, mỗi lần từ trong mộng mị tỉnh dậy đều nghe từ miệng mình hai tiếng này, mỗi lần như vậy bản thân đều cố lục tìm thứ gì đó trong mảng ký ức rời rạc của mình thế nhưng bất cứ cái gì cũng không tìm được mà cho đến cùng cũng không biết bản thân muốn tìm cái gì. Cũng có lần đem chuyện này kể với mẹ, cho rằng nếu đó là người mình từng quen biết hẳn mẹ cũng sẽ biết. Tuy nhiên, cái mà bản thân nhận được chỉ là ánh mắt kinh ngạc của mẹ cùng lời nói gấp gáp rằng chưa từng nghe qua cái tên này. Phản ứng của mẹ đã khẳng định một điều, người này cùng mình nhất định có can hệ, hơn nữa còn là loại can hệ không thể tách rời cùng chối bỏ.
Ngồi như vậy hơn hai tiếng thì chiếc đồng hồ báo thức đầu giường cũng vang lên, hôm nay có tiết học. Chuẩn bị xong xuôi cũng chưa đến 6 giờ, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, hôm nay muốn đi học sớm một chút. Sáng sớm, không khí rất trong lành mát mẻ, ngày cả sương đêm còn chưa kịp tan hết. Đạp xe trong tiết trời như vậy khiến bản thân dường như cảm thấy rất tự tại, bức bối trong lòng cũng tan đi không ít. Ngẫm lại, năm 7 tuổi gặp tai nạn, khi tỉnh dậy liền cảm thấy bản thân mơ hồ trống rỗng, sau đó thì thường xuyên mơ thấy giấc mơ đêm qua, người tên tiểu Khải đó có vẻ như là người quen cũ của mình nhưng vì lý do gì đó mà phải rời đi. Mà phải nói, đoạn ký ức về người kia hình như đối với mình vô cùng ám ảnh, còn chuyện về vụ tai nạn kia, một chút cũng không có ấn tượng. Cũng thật may, vụ tai nạn đó dường như không gây ảnh hưởng gì, thân thể của bản thân lúc tỉnh dậy tuyệt đối không có sứt mẻ gì, đối với niềm đam mê vũ đạo cùng kiến thức cơ bản về thư pháp gì gì đó đều không mảy may mất đi, có lẽ ngoại trừ di chứng "đầu óc trống rỗng" kia ra thì cũng không có ảnh hưởng gì nữa.
Ngoan ngoãn trải qua mấy tiết học liền được thả về nhà, đáng tiếc ước mơ ngủ bù không có cách nào thực hiện được. Vừa mở của vào nhà đã thấy người nào đó lạ hoắc ngồi đối diện với mẹ trên ghế sopha. Người này áng chừng chỉ hơn hai mươi, dung mạo dễ nhìn. Lại nói đến mẹ, hình như bà có chút khẩn trương, bản thân tôi có chút không hiểu người kia rốt cục là ai, sao mẹ lại có phản ứng đó.
Mẹ không nhìn ra cửa, hẳn cũng không nhận ra tôi đã về. Bà cất giọng đều đều:
– Cậu nói tiểu Khải giới thiệu con trai tôi, muốn con tôi cùng cậu ta debut?
Hai chữ "tiểu Khải" kia vừa thốt ra, tâm trí tôi đình trệ đi không ít, vậy là rõ, người này đối với tôi thực sự có quan hệ không nhỏ.
Người kia hình như thất thần một chút nhưng sau đó lại lập tức bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lời:
– Cô đối với tên gọi "tiểu Khải" kia quen thuộc như vậy, không phải là người quen của cậu ấy chứ. Nếu cháu không lầm, trước năm 7 tuổi Vương Tuấn Khải xác thực đã sống ở Bắc Kinh này.
Người kia không trả lời nhưng đã giải thích gần hết sự việc mà tôi muốn biết suốt 5 năm năm nay. "Tiểu Khải" kia với tôi hẳn là bạn từ bé đi, cậu ta tên là Vương Tuấn Khải, hiện tại có thể là ca sĩ sắp được debut nhóm. Hơn nữa còn muốn cùng tôi đánh dấu mốc quan trọng này. Người tên Vương Tuấn Khải này cùng tôi thân thuộc như vậy sao? Tại sao đầu óc tôi hiện tại vẫn trống rỗng như vậy. Tôi đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng chào một câu:
– Mẹ, con về rồi, chào... anh
Tôi thoáng thấy nét đình trệ trên gương mặt mẹ. Người kia xoay người, đáp lại lời tôi:
– Chào em, anh là Mã Tuấn đến từ TF Ent, em hẳn là Thiên Tỉ đi?
– Là em, có chuyện gì không ạ?
Anh ấy thoáng đưa mắt nhìn đến mẹ tôi, sau lại không nói gì quay lại nhìn tôi đáp:
– Công ty muốn mời em tham gia nhóm nhạc TFBOYS được dự kiến sẽ debut vào tháng 8 năm nay. Em có hứng thú không?
Bản thân cũng không phải chưa từng ở trong một nhóm nhạc, đối với việc được đứng trên sân khấu thực ra cũng có thể xem như yêu thích. Nếu hiện tại lại có thể đứng trên sân khấu, thực ra cũng là chuyện đáng mừng nhưng nhìn biểu hiện của mẹ hình như còn có gì khúc mắc:
– Chuyện này em sẽ nghĩ kỹ, anh có thể để lại số điện thoại, em sẽ liên lạc lại sớm.
– Cứ như vậy đi, anh còn có việc phải trở về, chờ tin tốt của em.
Nói rồi anh đứng dậy, cúi chào mẹ tôi rồi xin phép ra về. Tôi ngồi xuống ôm lấy cổ mẹ:
– Mẹ... cái kia...
– Con muốn tham gia sao?
– Phải a... mẹ không muốn sao?
– Không phải... chuyện này... chuyện gì đến rồi cũng phải đến, mẹ không muốn dấu giếm con nữa, chuyện năm xưa khi con gặp tiểu Khải tự nhiên sẽ rõ ràng.
~~~~~~~~~~Lời của bạn Au siêu cấp lười~~~~~~~~~
Vẫn chỉ có như vậy: cầu comt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic KaiQian] Kem dâu
FanficNhân vật không phải của au, nhưng ở đây số phận của họ là do au quyết định. Fic hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của au. DO NOT TAKE OUT! Fic ship KHẢI THIÊN, không thích mời click back. Fic được đăng song song tại henuocfuji.wordpress.com Cảm ơn bạn đã...