Author: Choi
Summary: Jessica đi làm trong một quán cà phê nhỏ và có một cô gái khác luôn ngồi đúng ở một vị trí nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều đó thu hút khá nhiều sự chú ý của Jessica và từ đó cô nàng tìm cách tiếp cận cô ấy. Sau đó họ yêu nhau qua những thăng trầm, ngọt và đắng. Hãy xem thử họ có thuộc về nhau mãi không nhé?
Disclaimer: Duh, không thuộc về mình.
Pairings: YulSic, TaeNy + một vài couple phụ
Rating: PG13
Category: General
Status: Ongoing
Note: Mình sẽ up một tuần một chap, nếu mình rảnh rỗi không phải làm đề án thì mình sẽ up chap liên tù tì hì hì :3
Cappuchino With Love
Chap 1
[size="3"][/size]
Cách đây vài tháng khi cô được nhận vào làm ở quán cà phê nhỏ ven Main Street, cũng chính là lúc cô luôn thấy có người ngồi ở bàn số 8 sát cạnh cửa sổ với li take away vơi một nửa với mấy dòng chữ nguệch ngoạc ghi loại cà phê mà cô ta đang dùng. Điều đáng chú ý là cô ta luôn để lại cái li ở đó vẫn vơi một nửa, ánh mắt đăm chiêu luôn hướng ra ngoài và hầu như không thấy động tới một thứ gì khác. Điều đó thôi thúc sự tò mò của Jessica khá nhiều.
Mái tóc dài suông mượt luôn được chải thẳng, vén sang một bên che khuất mất khuôn mặt bên kia của cô ta, chỉ thấy được duy nhất hàng lông mi dài hơi chớp chớp. Bàn tay đẹp với những ngón tay thon dài thướt tha chống lên để cái cằm làm điểm tựa và hướng mắt ra ngoài. Cô ta không bao giờ hướng mặt vào bên trong để nhìn xung quanh như cách người khác vẫn làm khi họ ra ngoài và uống cà phê. Cô ta còn luôn đi một mình và dáng vẻ cộng thêm không gian bao phủ cô ta gợi cho Jessica cảm giác cô độc đến rợn sống lưng.
Cô luôn đặt ra những thắc mắc đối với những nhân viên khác làm việc ở đây, họ chỉ lắc đầu và tỏ ý không biết. Khi cô ta đến và kéo ghế ngồi xuống, cởi bỏ kính bỏ vào trong túi xách thì họ tự động mang đồ uống đến cho cô ta mà không cần hỏi han theo phép. Ugh, cô ta luôn uống Cappuchino và điều đó làm cô khá thích thú, đó là món mà cô thích nhất.
Khi trời về đêm cô nằm trên giường và luôn nghĩ về cách tiếp cận cô. May mắn thay cô không quen ai là ma cà rồng cho nên không ai biết được, nhưng cô vẫn sợ. Sau vài tuần liên tục nhìn cô ta ngồi mãi đó đa phần là từ lúc 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, không nhúc nhích lấy một tí, khi đến giờ cô ta sẽ nhét tờ tiền phẳng băng bên dưới ly take away bỏ dở, rồi quay gót đi một cách bí ẩn, đến nổi khi cô ta đứng dậy và quay đi chắc chắn sẽ phải đối diện với quầy tính tiền nhưng không, cái mái tóc đẹp đến chết tiệt đó che hết tầm nhìn.
Hôm nay thì có một chút khác, chủ tiệm quán cà phê của họ đang cùng ngồi nói chuyện với cô ta. Jessica thắc mắc không biết họ có quan hệ gì, và đó là lần đầu tiên cô thấy cô ta nói chuyện với ai đó thay vì nhìn chăm chăm ra cửa sổ như thể chờ đợi một điều gì đó, tình yêu chẳng hạn, sẽ đến với cô ta. Những người khác thì đang làm việc rất chăm chỉ riêng cô chỉ đứng đó và nhìn bọn họ.