Cách ngồi chờ người ấy dưới tán ô trong ngày nắng hạ hay dưới cơn mưa ngâu rả rích trước tiệm Dango quen thuộc... gã quên rồi.
Quên đơn giản như cách chưa bao giờ gã muốn nhớ tới.
Gã chưa bao giờ là một kẻ tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Nhưng, cớ sao cách mà mọi báu vật của gã cứ vứt bỏ tên Madao ngu ngốc này để tan vào hư không lại vội vã đến thế? Gã không hiểu, cũng không thể giải thích. Dẫu gã có gào thét tuyệt vọng khiến từng tế bào cơ thể vốn mục ruỗng này bật sắc đỏ tàn độc đi chăng nữa, chưa bao giờ... Phải, chưa bao giờ gã tìm lại được vật đã tan biến ấy.
Đau hay không còn biết đau, với gã, chẳng còn quan trọng. Vì giờ đây trong đôi mắt u sầu của gã, là đêm tối mịt mờ. Cái cảm giác lạnh lẽo của chiến trường, mùi tử thi tanh tưởi hay tiếng quạ kêu bi ai bủa vây một thằng nhóc tóc bạc xù xì những năm tháng cũ ấy kéo gã lùi xa khỏi hiện tại.
Gã nhìn thằng nhóc trân trân.
Thằng nhóc tay ôm thanh kiếm vấy đầy máu bẩn, đôi mắt hoang dại của một kẻ đã chết, quỳ trước cái đầu của thầy nó, khóc không thành tiếng... rồi ngẩng lên nhìn gã.
"Đừng nhìn tao..."
Gã hoảng sợ.
"Đừng có nhìn tao! Ranh con"
Ấy vậy mà đôi mắt gã lại không thể rời đi khỏi ánh nhìn của thằng ranh con đó. Sâu trong đôi mắt ấy, phản chiếu hình ảnh một người 'lạ' hết đỗi quen thuộc. Người ấy, quay lưng về phía gã.
Một hình hài dấu yêu.
Gã vội cất tiếng gọi tên...
"..."
"..."
"... !!!"Chẳng có lấy một âm thanh nào vượt ra khỏi vòm họng khô khốc của gã để chạm tới thính giác người kia. Gã nhận ra đôi chân ngu ngốc của mình không hề nghe lời, không thể cất bước đuổi theo bóng dáng đang dần đi xa ấy...
Gã gào thét và vùng vẫy tuyệt vọng.
"... ... ..."
"... đừng đi... Tôi yê-"
"Gintoki"
Gã ngước lên.
Bóng dáng xa mịt mờ ấy đang quay lại nhìn về phía gã. Mỉm cười.
Có chút gì đó... dịu dàng.
Gã nhớ ra nụ cười hiếm hoi này.
"Tên đầu quắn ngu ngốc"
Không, không, không phải...
Đừng như thế...
"Đi đâu thì đi nhanh lên, ta sẽ chiếu cố cho một chút thời gian nữa"
Không mà, đừng mà...
Đừng là hình ảnh của ngày hôm ấy...
'Tôi xin em'
"Nếu ngươi lâu quá, ta không chờ thêm được đâu"
'Im... im đi, làm ơn đừng nói nữa'
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) [Ginhiji] Đợi chờ
FanfictionHôm nay cũng là một buổi chiều hoàng hôn đầy gió lạnh. Gã chẳng đến tiệm Dango thân thuộc này đợi ai cả. Chỉ đến như một thói quen và ăn một que Dango kì quặc mà biết chắc sau về sẽ ghé nhà cầu vài lần cho tới khi xài hết cuộn giấy. 'Dango ngọt mà...